Phương Kỳ Dương không hiểu sao bị anh làm cho buồn nôn, đi tìm bọn Trương Trạch uống rượu.
Lâm Tống Tiện ngồi tại chỗ sờ sống mũi, hơi mất tự nhiên.
Lúc anh nói ra câu này, đó chính là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng, nói thẳng với người khác như vậy hình như có chút quá mức.
Anh ngước mắt lên, trong đám người lờ mờ, cô gái nhỏ vừa từ trong miệng mình phát ra đang đi thẳng về phía anh. Tống Oanh mặc một chiếc váy trắng, mái tóc buông xõa tự nhiên phía sau, vừa mềm mại vừa thơm, đuôi tóc còn uốn xoăn nhẹ, dịu dàng đáng yêu, giống hệt như trong truyện cổ tích bước ra.
"A Tiện, cậu làm gì một mình ở đây vậy?"
Cô ngồi sang một bên, hai tay nâng mặt nhìn anh hỏi, một lọn tóc tuột khỏi vai. Lâm Tống Tiện nhịn không được đưa tay bắt lấy, năm ngón tay xuyên qua từng sợi tóc của cô vén vào sau tai.
"Đang xem cậu hát."
"À." Tống Oanh ngượng ngùng "Tôi chỉ là người mù biết hát thôi."
"Có thể nhìn ra."
"........."
Tống Oanh hát rất lâu, miệng có chút khát, trên bàn cũng không có cốc thủy tinh sạch nào, nhìn ly chất lỏng trong suốt trước mặt Lâm Tống Tiện, không khỏi hiếu kỳ.
"Là rượu hay là nước đấy?"
"Là nước." Lâm Tống Tiện đường hoàng nói dối cô.
"Thật không?" Tống Oanh nói, Lâm Tống Tiện còn chưa kịp ngăn cản, cô đã cầm cốc lên nhấp một ngụm.
"Khụ khụ..." Cô ho khan một tiếng, hai mắt ánh lệ, nhìn trừng trừng anh lên án.
"Cậu nói dối tôi." Bên trong không chỉ là rượu, mà là loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-xuan-oanh/532744/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.