Trường An chọn một thời cơ xấu nhất, cả y và kẻ điên đều biết.
Lúc này vừa không phải đêm khuya cũng chẳng phải vắng người, năm sáu thú nhân – bao quát Lộ Đạt, tất cả đều tụ trong chủ trướng của Kinh Sở mà nghị sự, ở cửa chí ít bốn năm thị vệ trông coi, đừng nói giết người, chỉ sợ ngay cả tiếp cận chủ trướng cũng không dễ.
Nhưng kẻ điên chính là kẻ điên, mắt hắn thoáng cái sáng lên với vẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, cơ hồ theo sát Trường An nhảy ra ngoài, trong mắt hắn thì đơn thương độc mã xông vào chủ trướng quân địch tả xung hữu đột mười bước giết một người không ai ngăn nổi, quả thực là quá lợi hại, người cầm đao chẳng phải nên không hề cố kỵ, sức mạnh vô địch như vậy sao
Nội liễm chính là đám quý tộc ngu ngốc co đầu rụt cổ dùng kiếm trong bộ lạc đó, đao nếu không càn rỡ, thì còn có thể gọi là đao sao
… Hiển nhiên, mông hắn không biết lại ngồi chung hàng ghế với ai nữa rồi.
Ban đầu mấy thị vệ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, bị Trường An đánh ngã bốn kẻ liền, doanh địa trật tự rõ ràng của Kinh Sở mới xôn xao lên, vô số người tuần tra và thủ vệ kêu la chạy tới bên này, một loạt người mặc loại trọng giáp kỳ quái vốn ngồi dưới đất bên ngoài doanh địa thoáng chốc rào rào đứng dậy hết, giống như tự dưng dựng lên một bức tường sắt, trong đêm đen phản xạ ánh trăng lạnh lẽo, dõi mắt trông qua tựa như vẩy cá li
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tung-chi-dao/2418792/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.