Tạp Tá nơm nớp đợi ở ngoài vương trướng cả buổi, mới có nô lệ cúi đầu ra mời hắn vào.
Trong vương trướng chỉ còn lại mình Hoa Nghi, bên cạnh bếp hầm bày một cái lư hương to, hơi nước và sương mù không ngừng bốc ra, Tạp Tá hít vào, cảm thấy đó dường như là mùi hoa, lại lẫn mùi thuốc, nghe nói là thứ hành thương đến từ phương nam ngàn dặm xa xôi mang tới bán, có thể thêm sương hoa và hương liệu thành nước bỏ bên trong, đốt ngọn lửa nhỏ là tự tỏa hương thơm. Vì thân thể Trường An không tốt nên Hoa Nghi kêu y sư bỏ thêm thảo dược ngày thường vẫn dùng, khiến cho trong hương vị có một chút đắng nhẹ, lại bất ngờ có thể giúp người ta bình tâm tĩnh khí.
Tạp Tá thời gian này sống rất ủy khuất, tuy hắn là thủ hạ của Trường An, Trường An chưa từng làm khó, nhưng cảm giác đó cũng hệt như ngồi trên chông, giống như là rơi xuống ngàn trượng vậy.
Ban đầu hắn còn tràn trề nhiệt huyết, cả ngày không phục và khó chịu, ai ngờ Hoa Nghi gạt bỏ hắn nửa năm liền.
Tạp Tá lúc này mới hoảng hốt, nhọt trên miệng nổi hai vòng, bằng không cũng chẳng âm thầm dày mặt đến cầu Trường An.
Hắn cảm thấy mình là một anh hùng, nhưng vừa rời khỏi vị trí trưởng lão thì liền phát hiện mình thành cẩu hùng.
Tình người ấm lạnh lòng người dễ đổi, trừ cựu bộ của bộ lạc Hắc Ưng chính hắn dẫn dắt thì ai cũng có năng lực thấy gió bẻ lái, vương thành mỗi lúc một lớn, người càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tung-chi-dao/2418834/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.