Gió Tây Bắc chính là nguyên nhân khiến Hắc Phong Phác Á quấy rối họ vào mùa đông.
Bởi vì cổng thành quay lưng về Đông Hải, hướng mặt về tây bắc, công thành vốn vừa vặn thuận gió.
Song khi thật sự đánh nhau, bộ lạc u linh trứ danh nhất mới phát hiện gió Tây Bắc ngược lại giúp bọn họ.
Sách Lai Mộc tạp học cực tinh, không biết cổng thành hắn kiến lập theo môn đạo gì, thời điểm thật sự hãm thành mới phát hiện nơi này lại là ổ gió, cung tên vốn từ dưới lên trên đã khó, thêm liệt thế hướng gió, tức khắc có thể giảm mất quá nửa cung tên bắn lên.
Song hôm nay hướng gió lại thay đổi, trong gió thoảng mùi tanh mặn đến từ ngoài khơi, tiếng sóng biển phương xa dường như cũng hơi lớn hơn.
Sách Lai Mộc nhìn hướng chân trời, thanh âm cực nhẹ nói với Hoa Nghi: “Cổng thành dù cho vô ngại, đông nam lại nhiều núi, ngài nói bọn chúng hiền lành mấy ngày này, là đang trù tính gì đây”
Hoa Nghi chắp tay sau lưng, ngón tay gõ cổ tay mình lúc có lúc không, rất lâu chưa nói gì, bỗng nhiên quay người đi, hỏi ngược Sách Lai Mộc: “Vậy ngươi đoán vị trí cụ thể của hang ổ Hắc Phong Phác Á thần bí kia ở nơi nào.”
Sách Lai Mộc bật cười: “Theo bản đồ lão hành thương mang đến nói rằng, chỗ trăm dặm trên đường ven biển đông nam có một bộ lạc rải rác rất nhỏ, chẳng qua một hai mươi người, lúc ấy ta đã nghĩ bộ lạc thú nhân xưa nay đều là dựa núi ăn núi, dựa rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tung-chi-dao/2418857/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.