Chương 127 EM ĐÃ TỪNG NGHE THẤY CHƯA? (3)
Khu vực tiếp khách của phòng làm việc được ngăn lại bằng một lớp cửa kéo kiểu Nhật, chỉ để mở một trong bốn tấm của cánh cửa, Utah Tụng Hương đứng chắn trước cửa, tay lại chống theo chiều ngang, ngang nhiên cản đường đi của Tô Thâm Tuyết không chừa lấy một khe hở.
Cô đang kéo cánh tay anh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nếu chỉ nhìn bóng của cả hai phản chiếu trên sàn nhà, thì sẽ lầm tưởng hai người họ đang dán sát vào nhau.
Lúc nói "Đêm qua Nữ hoàng bệ hạ không nể tình chút nào", hơi thở của anh phả vào mặt cô.
Một số hình ảnh nhanh chóng lướt qua, cô như láng máng nghe thấy giọng nói nam tính đầy nhẫn nhịn và kiềm chế vang lên bên tai mình: "Tô Thâm Tuyết, em cố ý đúng không, cố ý dùng cách này để hành hạ anh, có đúng không hả?"
"Không phải, không phải đâu." Ngay sau đó là giọng con gái buồn bực đáp lại, nhưng tay lại đang tìm kiếm một vị trí thoải mái, hết cào chỗ này lại cấu chỗ kia, miệng cứ không ngừng: "Tụng Hương, anh đừng lộn xộn."
"Chết tiệt, câu này phải là anh nói với em mới đúng đấy." Anh đáp.
Nghĩ đến đây, da đầu cô rờn rợn, không dám nghĩ sâu hơn nữa.
Cô vờ như không nhìn thấy vết cào trên cổ anh, liên tục nhắc nhở: "Tụng Hương, anh làm gì đấy, mau bỏ tay ra, tôi muốn về."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tuong-moi-xem-don-ly-hon/1358524/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.