Chương 124 BỖNG CÓ MỘT NGÀY (5)
"Em…" Utah Tụng Hương nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn ngập ham muốn ném cô đến tận chân trời, "Em thật sự hết thuốc chữa rồi."
Vì nhắc đến Lục Kiêu Dương mà thành kẻ hết thuốc chữa à. Cô đang nói là thật mà.
"Tô Thâm Tuyết!"
Làm gì? Cô đưa mắt nhìn anh.
"Nói đi, em cố tình phải không?"
Nói gì vậy.
"Em cố tình hành hạ anh, đúng không?"
Làm gì có chuyện đấy.
"Tô Thâm Tuyết, chúng ta ly hôn rồi, anh không có nghĩa vụ rót nước cho em lúc em uống say khướt, cũng không có nghĩa vụ nghe em than vãn, hơn nữa…!" Anh thở hổn hển, "Càng không nghĩa vụ nghe em oán trách Lục Kiêu Dương tệ bạc."
Trong kế hoạch, cô không định nhắc đến Lục Kiêu Dương.
Nhưng vì anh nhắc đến Lục Kiêu Dương, cô liền hùa theo lời anh. Bây giờ bị Utah Tụng Hương nói như vậy, cô lại thành ra giống người không biết thế nào là đúng sai.
"Xin lỗi." Cô nói khẽ.
"Hơn nữa…"
Hơn nữa? Còn hơn nữa gì?
Anh lẳng lặng nhìn cô, trong mắt là cảm xúc còn trầm lắng hơn cả nỗi đau khổ mà cô từng thấy.
Cô giáo ơi, em vẫn đau lòng cho anh ấy, ngay tại thời khắc này.
Người mà em dành bao năm tháng để bảo vệ che chở, bây giờ đang phải chịu đựng đau khổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tuong-moi-xem-don-ly-hon/1358531/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.