Chương 119 CỰU PHU NHÂN THỦ TƯỚNG (5)
Ra khỏi khu rừng, Utah Tụng Hương đi trước, Tô Thâm Tuyết đi theo sau về khu đỗ xe.
Khi còn cách khu vực đỗ xe khoảng chừng mười mét, nghĩ ngợi gì đó, Tô Thâm Tuyết cất tiếng gọi "Tụng Hương."
Utah Tụng Hương dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
"Về nhà thay quần áo trước đã." Cô dịu giọng nói với anh.
Tiếng hừ bằng giọng mũi của anh hòa vào tiếng gió. Utah Tụng Hương quay người lại, hững hờ liếc nhìn cô, giọng nói có vẻ mỉa mai chua chát: "Tô Thâm Tuyết, nếu em không muốn gây hiểu lầm cho người khác, từ nay về sau hãy hạn chế nói những lời như vậy đi. À không, từ nay về sau đừng bao giờ nói bất cứ một câu nào như vậy nữa cả."
Cô gật đầu.
Cô thầm cười khổ. Cho đến tận giờ phút này, ngay cả bản thân Tô Thâm Tuyết cũng không phân biệt được sự quan tâm chăm sóc cô dành cho Utah Tụng Hương từ hồi còn niên thiếu là giả tạo, hay là tình cảm chân thành nữa.
Mặc kệ là giả tạo hay là chân thành, đến bây giờ, nó đã trở thành một thói quen ăn sâu vào xương tủy. Không gặp thì thôi, nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau, thói quen này lại tự nhiên bộc phát.
Đoàn xe lăn bánh trên con đường quê trong ánh hoàng hôn buổi chiều tà. Xe cô đi trước, xe anh theo sau. Khi vào đến nội thành, xe của cô hướng về Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tuong-moi-xem-don-ly-hon/1358542/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.