Chương 105 TẤT CẢ KẾT THÚC RỒI (7)
Bôi thuốc cho cô xong, anh đỡ cô ngồi xuống. Hai người hướng mặt về phía ánh nắng. Thời gian lặng lẽ trôi đi.
Một lúc sau, hai người chuyển từ tư thế ngồi bả vai chạm nhau trở thành tựa sát lẫn nhau. Thêm một lúc nữa, cô nói với anh chuyện xin phê duyệt Mệnh lệnh Nữ hoàng.
"Anh biết rồi." Anh đáp lại nhẹ tênh.
"Em sẽ làm hết khả năng."
"Anh mỏi mắt mong chờ."
Khi ánh mặt trời hừng hực khí thế càn quét bao trùm lên non xanh nước biếc, vết tích anh để lại trên người cô được che dưới bộ đồ màu trắng. Cổ áo sơ mi của anh cũng che kín vết cào cô lưu lại trên cổ anh.
Sáu rưỡi sáng, Utah Tụng Hương đích thân đưa cô đến bãi đỗ xe. Giống như sự mong mỏi của một người lãnh đạo đất nước đối với một công dân, cũng như một người chồng gửi gắm kỳ vọng vào vợ mình, anh thận trọng hôn lên trán cô: "Mong chờ thời khắc lịch sử của Nữ hoàng bệ hạ."
Xe riêng của Nữ hoàng chạy trên đường Jose trong buổi sáng sớm. Chỗ ngồi ngày thường vẫn thuộc về Hà Tinh Tinh giờ đã trống không. Tô Thâm Tuyết từ chối Thư ký riêng mà Hoàng gia lựa chọn cho cô.
Ekip của Hoàng gia nhận ra, lần này sự quyết tâm đã được khắc trên khuôn mặt Nữ hoàng: Hoặc để trống vị trí Thư ký riêng của Nữ hoàng, hoặc để chỗ ngồi ở Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tuong-moi-xem-don-ly-hon/1358563/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.