Chương 99 TẤT CẢ KẾT THÚC RỒI (1)
Đỉnh đầu muôn ngàn sao sáng, Tô Thâm Tuyết đứng trên lưng ghế dài, Utah Tụng Hương đứng cách cô chừng một bước.
Cơn gió đêm thổi qua, cô nói với anh:
"Tụng Hương, chúng ta ly hôn đi."
Không khóc nức nở, không đấm ngực giậm chân, không trách móc chửi rủa, câu: "Tụng Hương, chúng ta ly hôn đi" nhẹ như gió thoảng mây trôi, như câu thăm hỏi lơ đễnh nơi đầu đường ngõ hẻm.
Cô cúi xuống nhìn anh.
Anh không nhúc nhích.
Ánh mắt rơi vào đêm tối vô định.
"Tụng Hương, chúng ta ly hôn đi."
Lát sau, anh hờ hững trả lời: "Ừ."
Hả? Nghĩ thế nào Tô Thâm Tuyết cũng thấy tiếng "Ừ" này không phải là thái độ thừa nhận.
Nghĩ kỹ lại, nó giống như một phát âm đơn thuần, vô cùng có lệ, như một người lớn đối phó với đứa trẻ hư cố tình gây rối: "Suỵt, đừng quấy nữa."
"Tụng Hương..."
"Nữ hoàng bệ hạ." Anh duỗi tay về phía cô, "Xuống đi được không?"
Tránh tay anh, Tô Thâm Tuyết bước xuống khỏi băng ghế.
Cô xỏ lại giày.
Cô và anh lại đi một vòng quanh vườn hoa, bước chân nhàn tản thư thái.
Như thể cảnh tượng ở băng ghế dài chưa từng xảy ra.
Tô Thâm Tuyết không thể ngờ Utah Tụng Hương sẽ phản ứng bình thản như vậy. Với hiểu biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tuong-moi-xem-don-ly-hon/1358569/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.