Cô gái trẻ hỏi cô, "Cô đến tìm Hans à?"Sau vài giây suy nghĩ, Tô Thâm Tuyết mới nhớ ra Hans là tên tiếng Anh của Lục Kiêu Dương.Cô giật đầu."Hans, có người tìm này." Cô gái đập mạnh vào cửa.Nói xong, cô gái đi về phía cầu thang máy, vừa đi xuống vừa nói to hằn học, "Thế mà nói là hôm nay chỉ gặp mỗi mình mình.
Mẹ nói đúng thật, bọn con trai Mỹ toàn tên lừa đảo."Lục Kiêu Dương xuất hiện trước cửa.Tô Thâm Tuyết lại thấy màu hồng công chúa trên người chàng trai trẻ đến từ Missisippi.
Trước đây là giày, còn bây giờ là một mảnh chiếc tạp dề.Lần thứ ba gặp gỡ, không hiểu sao Tô Thâm Tuyết và Lục Kiêu Dương lại cảm thấy không thoải mái như hai lần trước.Tô Thâm Tuyết không biết có phải vì cô đường đột tìm đến tận cửa phòng anh hay không.Vừa bước vào nhà, Lục Kiêu Dương đã luôn tay luôn chân.
Đầu tiên là kéo rèm cửa sổ lên, sau đó gom những thứ vứt linh tinh trên sofa và bàn ghế, nào là quần áo, tạp chí, túi giấy, đồ ăn nhẹ...!rồi ôm trong tay.
Nhưng lại có một vấn đề.
Mất một lúc lâu mà anh vẫn không tìm được chỗ thích hợp để cất những thứ này, cứ ôm khư khư trên tay.
Lục Kiêu Dương có vẻ ngại ngùng.Tô Thâm Tuyết cũng thấy ngại.
Trong số những món đồ Lục Kiêu Dương đang cầm trên tay, cô nhìn thấy có một số đồ dùng cá nhân của phụ nữ.
Chắc là của cô gái nóng bỏng vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa rời đi ban nãy.Ồ, cuộc sống ở Goran của chàng trai trẻ đến từ Missisippi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tuong-moi-xem-don-ly-hon/1358596/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.