"Em sẽ không rời bỏ anh chỉ vì anh trả lời sai hai câu hỏi." Thở hắt một hơi, Tô Thâm Tuyết từ tốn nói, "Nhưng có một ngày, nếu có một ngày, em phát hiện mình mất đi khả năng canh chừng anh, hoặc anh không đáng giá để em tốn công sức với anh, em sẽ lựa chọn rời xa anh."Trong đoạn trên, cô còn chưa nhắc đến: Cho dù em là Nữ hoàng, cho dù anh là Thủ tướng.Khi Tô Thâm Tuyết nói "Em sẽ lựa chọn rời xa anh", cô cảm thấy bả vai mình như bị bóp đến nhói đau.
Cô thở hổn hển rồi nói: "Anh làm đau em."Lúc này anh mới buông tay ra.Sau một lúc trầm lặng."Tô Thâm Tuyết, vấn đề chúng ta thảo luận hơi tẻ nhạt đấy." Utah Tụng Hương trở về giọng nói bàng quan thường ngày.Vậy sao?"Anh nói chỉ nói đến đề tài này một lần cuối cùng." Anh lập tức bổ sung, "Việc này giống như người không mua xổ số lại thảo luận về việc chi tiền thưởng vào việc gì."Tô Thâm Tuyết thầm lè lưỡi.
Rõ ràng ngài Thủ tướng mới là người bắt đầu đề tài này, có phải là cô đâu."Chúng ta đừng thảo luận đề tài này nữa.""Được.""Dù sao, chúng ta không thuộc tầng lớp người có thể chia tay vì một bữa tối."Nói cũng phải."Tô Thâm Tuyết.""Vâng.""Thâm Tuyết.""Vâng.""Em vừa nói câu đó.""Gì? Câu nào cơ?""Em nói…" Anh kéo dài giọng, "Em nói anh làm em đau.
Anh làm em đau thật à?"Sao không? Bây giờ xương bả vai cô đang tê rần lên đây này: "Em lôi chuyện này ra lừa anh làm gì?""Là anh thật sự làm đau em, hay chỗ nào đó đau?" Anh lật người, khóa chặt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tuong-moi-xem-don-ly-hon/1358623/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.