Luồng sáng chiếu mạnh vào mắt cùng với tiếng động ồn ã lạch cà lạch cạch làm Tô Thâm Tuyết thức giấc.
Mặt trời đã lên cao, Tô Thâm Tuyết cũng biết, cô đang ở số Một đường Jose, đang giả vờ nằm trên giường ngủ nướng, lắng nghe âm thanh bên tai.Đương nhiên cô biết thủ phạm tạo ra tiếng động đó là ai.
Cô đoán anh đang sắp xếp một số vật dụng cá nhân cần thiết cho chuyến công tác.
Quần áo và các vật dụng hằng ngày đã có người phụ trách chuẩn bị giúp anh, nhưng những thứ lặt vặt như bút ký, bàn chải, kem đánh răng, nước súc miệng… thì trước giờ anh đều tự tay chuẩn bị.
Anh ghét nhất người khác động vào đồ dùng cá nhân của mình.Cũng ghét nhiều thứ thật, cô thầm càu nhàu.Tiếng bước chân tiến gần về phía giường, Tô Thâm Tuyết nhanh chóng thu lại khóe miệng đang nhếch lên.Bóng anh đổ ập xuống thay thế cho luồng sáng chói lóa đang chiếu vào mắt cô.Cô cứ tưởng anh đến bên giường lấy đồ, nhưng chiếc bóng ấy cứ in mãi trên mắt cô không chịu rời đi.Anh đang ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của cô sao? Ý nghĩ này khiến trái tim Tô Thâm Tuyết đập rộn rã.Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ bị phát giác đang giả vờ ngủ mất.Cô chậm rãi mở mắt ra, ngay lập tức bắt gặp một khuôn mặt như cười như không.Khuôn mặt cười như không chăm chú nhìn cô: "Tô Thâm Tuyết, anh biết em thức dậy từ lâu rồi."Cô khẽ hé miệng, chỉ có thể trưng ra nụ cười cứng ngắc gượng gạo."Nữ hoàng bệ hạ, Thủ tướng đã tự tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tuong-moi-xem-don-ly-hon/1358648/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.