Cô giáo ơi, chỉ còn ba giờ nữa thôi, em sẽ chào đón sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của mình.
Nếu lúc này phải viết cho cô một lá thư, em nhất định sẽ viết thế này:"Cô giáo kính mến!Sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của em sắp đến rồi, nên nhân đây em cũng muốn tâm sự với cô vài điều.
Thật ra em cũng không có gì hay để kể, chỉ là, từng ngày trôi qua, em càng ngày càng trưởng thành.
Mà trong những năm tháng ấy, em đã đem lòng yêu một người.Yêu thương một người vốn không phải là điều mà em hằng mong muốn.
Em biết cô đã đoán được người em yêu là ai.
Chuyện này tệ lắm, đúng không cô?Cô giáo ơi, nếu cô định hỏi em khái niệm và lý luận thế nào là yêu một người, thì em thật lòng xin lỗi, lần này, em thật sự không biết gì cả.
Em chỉ biết rằng, em muốn trao cho anh ấy tất cả.Suỵt, cô giáo ơi, đây là một bí mật đấy.Thâm Tuyết."Bởi vì đây là một bí mật, cho nên, cô giáo ơi, em chỉ có thể giấu lá thư này vào tận sâu đáy lòng mình mà thôi.Tô Thâm Tuyết đứng trước tấm gương soi toàn thân, trên người là chiếc váy dạ hội thứ ba trong số năm bộ trang phục đã được chuẩn bị cho ngày hôm nay.Đó là một bộ trang phục được phối hai màu đen trắng vô cùng kinh điển, phần thân trên ôm sát người, tay áo dài khoét vai màu đen, chân váy đuôi cá dài chấm đất màu trắng bên dưới.
Tóc mái của cô được vuốt ngược lên bằng keo xịt tóc, chiếc kẹp bươm bướm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tuong-moi-xem-don-ly-hon/1358656/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.