Những ngày sống tại số Một đường Jose, Tô Thâm Tuyết thường thức dậy rất sớm.
Mỗi khi tỉnh dậy, có lần cô thấy anh ở bên cạnh, cũng có lần anh không ở bên cạnh cô.
Hồi đầu, Utah Tụng Hương giải thích rằng anh sợ thói quen chạy bộ buổi sáng của mình sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.
Dần dần, Tô Thâm Tuyết mới biết, thật ra không phải vậy.
Những buổi sáng anh không ở bên cô đều là những ngày họ làm chuyện đó vào đêm trước.
Nhưng vì sao lại như vậy thì Tô Thâm Tuyết cũng lười tìm hiểu.Với những buổi sáng tỉnh dậy mà anh vẫn còn bên cạnh, giữa không gian với hai màu chủ đạo đen - xám, trong ánh ban mai tờ mờ, Tô Thâm Tuyết sẽ ngắm nhìn mãi khuôn mặt của Utah Tụng Hương, trong lòng tự hỏi hết lần này đến lần khác: Người đàn ông này là chồng mình sao?Anh ấy thật sự là chồng mình sao?Nhìn khắp xung quanh, chẳng có bức ảnh cưới nào, chẳng có đôi giày đôi dép được đặt cạnh nhau, cũng chẳng có đồ vật nào tượng trưng cho mối quan hệ hôn nhân.
Nhưng người đàn ông này thật sự đã kết hôn rồi.Chắc chắn là phải có chứ.
Cô cố tìm kiếm thêm lần nữa, nhưng thật sự là không có, cũng chẳng có thứ gì liên quan đến cô hết.
Ở đây có phòng để quần áo của cô, có phòng làm việc riêng của cô, có phòng đặt piano và phòng để cô tập thể dục.
Nhưng tất cả những điều đó đều xuất hiện bên ngoài phòng ngủ này.Nhìn quanh phòng ngủ một vòng, chỉ duy nhất hình ảnh người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tuong-moi-xem-don-ly-hon/1358686/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.