Nhưng!"Tô Thâm Tuyết, đừng nói với anh đây là lí do khiến em không muốn đến số Một đường Jose đấy." Utah Tụng Hương khẽ cười hỏi.Cô còn mong chờ điều gì chứ? Tô Thâm Tuyết rút tay về."Những câu hỏi kiểu như đối phương thích màu gì, thích bộ phim điện ảnh nào, thích diễn viên nào, vân vân và vân vân, đều là những chuyện mà mấy người hay lôi đồ đạc trong bếp ra rồi kéo nhau tới công viên dã ngoại hay làm.
Họ chẳng giàu có, lại rảnh rỗi, tinh thần mệt mỏi nên mới phải hỏi nhau những câu hỏi nhảm nhí này để có cảm giác bản thân quan trọng trong mắt người khác."Toàn là nhảm nhí sao?"Em không hề thấy mấy chuyện đó là nhảm nhí." Tô Thâm Tuyết lạnh giọng đáp trả."Vậy em cho anh biết, em trả lời đúng màu sắc anh thích, trả lời đúng tên bộ phim anh thích thì em được gì? Thể hiện điều gì? Chứng tỏ điều gì? Em cũng đâu thể phủ nhận rằng, trước khi có những chuyện này, người ta muốn kết hôn thì kết hôn, muốn chia tay thì chia tay đấy thôi." Từng câu nói nhẹ nhàng của anh vang vọng trong không gian chật hẹpĐúng vậy, trả lời đúng thì sao, chứng minh được điều gì chứ?"Hơn nữa…" Utah Tụng Hương lại nói tiếp, "Có thể chắc chắn rằng, sự khác biệt trong sở thích giữa đàn ông và phụ nữ chắc chắn sẽ không được viết vào đơn ly hôn với lý do ‘Anh ấy/cô ấy không biết tôi thích diễn viên điện ảnh nào’.
Bọn họ đều hiểu rõ hơn ai hết, những điều đó chẳng có ích gì trong việc tranh chấp giữa họ cả, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tuong-moi-xem-don-ly-hon/1358689/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.