Tại Quảng trường Trung tâm có diện tích sáu mươi nghìn mét vuông, gần một trăm nghìn người tập trung để tham dự hoạt động đón mừng năm mới.
Gần trăm nghìn người này cùng đồng thanh hô vang:Mười, chín, tám, bảy...Tiếng đếm ngược vang dội như muốn phá đổ các bức tường, lật tung cả mái nhà.Tô Thâm Tuyết đứng trước khung cửa sổ, ngoài kia là Quảng trường Trung tâm.Phóng tầm mắt nhìn ra, đen kịt toàn người là người, đám đông đang cầm những que phát sáng vẫy vẫy liên hồi.
Trên màn hình lớn khổng lồ đặt tại quảng trường, những con số Ả Rập nhìn như những thiên sứ đang bay lượn.Phát âm của mọi người cũng biến đổi theo những con số đó:Ba, hai, một."Bùm..." một tiếng, pháo hoa nổ rực rỡ, thắp sáng trên nền trời đêm Goran.Mọi người ôm chầm lấy nhau.Tô Thâm Tuyết khẽ nhắm mắt.Mẹ, chúc mừng sinh nhật!Giờ này năm ngoái, mẹ đang ở Úc, bạn bè của mẹ đã tổ chức cho mẹ một bữa tiệc nhỏ trên sân thượng dưới bầu đêm trời đầy sao.
Thật ra, mẹ không hề muốn chút nào.
Không biết bắt đầu từ khi nào, mẹ đã không thích tổ chức sinh nhật, bởi vì mẹ lại già đi một tuổi.
Mặc dù mẹ luôn miệng nói cảm ơn, nhưng mẹ đang thầm trách họ là những kẻ vô cùng xấu tính, không hề tử tế.
Người này thì có ý: "Này, vui lên đi nào, tôi rất tận hưởng cảm giác ngắm nghía khuôn mặt mỗi năm một già đi của Joanna."Người kia thì như muốn nói rằng: "Này, ánh mắt tôi nói lên tất cả rồi.
Joanna, tôi đã ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ chỉ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tuong-moi-xem-don-ly-hon/1358701/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.