Toàn bộ vùng biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria chìm trong bóng tối tĩnh lặng.
Tô Linh mở toang cửa sổ, gió đêm vùng đồng bằng thốc vào, chỉ vài làn gió đã cuốn sạch mùi rượu nồng nặc trong căn phòng.Đêm nay, bà uống cạn một bình rượu, còn gọi điện thoại cho Thâm Tuyết.Bà cũng không biết mình uống rượu vì háo hức sau cuộc trò chuyện với Thâm Tuyết, hay đang lo lắng day dứt vì chuyện cũ mà Donna gợi lên.Lo lắng day dứt, vì Thâm Tuyết.Sáu bức ảnh chụp trong công viên rừng chứng tỏ Thâm Tuyết đã rung động rồi, không khác gì mấy "cô nàng ngớ ngẩn" mà trước đây cô bé vẫn thường hay nhắc đến.Trước đây, Tô Thâm Tuyết thường lén gọi những cô gái si mê Utah Tụng Hương là "cô nàng ngớ ngẩn".Không ít "cô nàng ngớ ngẩn" chỉ mất vài giây lướt qua một tấm poster hay hình ảnh trên truyền hình...!mà trúng tiếng sét ái tình với Utah Tụng Hương.Người thích Utah Tụng Hương thì rất nhiều, nhưng Utah Tụng Hương thì chỉ có một, phải ngớ ngẩn đến mức nào mới ngây thơ đi giành giật lấy một xác suất siêu nhỏ kiểu như "tôi thích anh, anh cũng thích tôi."Đó là cách mà Tô Thâm Tuyết giải thích về biệt danh "cô nàng ngớ ngẩn" cô đặt cho họ.Từ trước đến nay số phận luôn là một cậu bé ngỗ ngược, vung tay một cái, liền đẩy luôn xác suất ấy đến trước mặt chính người đã tuyên bố hùng hồn trước kia.
Đáng tiếc là, với tình hình trước mắt, xác suất này mới chỉ đạt được một nửa điều kiện cần - "Tôi thích anh".Sáu bức ảnh kia được chụp trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tuong-moi-xem-don-ly-hon/1358705/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.