Donna đưa tay chống cằm, hỏi: "Mẹ, trừ chuyện của Sara, mẹ đã nói gì với Nữ hoàng vậy?""Nữ hoàng và mẹ đã nói chuyện gì à…" Mẹ cô bé kéo dài giọng, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Qua điện thoại, mẹ đã có thể dũng cảm xin lỗi Thâm Tuyết, thẳng thắn thú nhận sự ích kỷ của bản thân, cũng khinh bỉ chính mình vì đã thất hứa.
Mẹ thầm mong Thâm Tuyết có thể mắng nhiếc mẹ một trận thật dữ dội, nhưng cô bé không làm như vậy.
Donna, con đoán xem Thâm Tuyết đã nói gì với mẹ?""Cô ấy nói gì vậy?""Thâm Tuyết nói với mẹ, ‘Thưa cô, trước năm mười lăm tuổi, em từng canh cánh trong lòng vì chuyện cô ra đi.
Năm mười sáu, mười bảy tuổi vẫn oán trách cô giáo.
Rồi đột nhiên, đến một ngày em tròn hai mươi tuổi.
Năm hai mươi tuổi, em lấy làm mừng vì ngày đó cô đã rời xa em.
Ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc, cô đã trao cho em tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của mình rồi, em nên biết thế nào là đủ."Nói xong, mẹ lại lải nhải: "Thâm Tuyết là một cô bé ngoan."Có vẻ đúng là như vậy, nhưng sao vẫn chưa thấy nhắc đến ngài Thủ tướng vậy."Sau đó thì sao ạ"? Donna vội vàng hỏi."Sau đó ư?""Sau đó Nữ hoàng còn nói gì nữa ạ? Ví dụ như, Nữ hoàng có kể chuyện về ngài Thủ tướng cho mẹ nghe không?""Ngài Thủ tướng? À phải, ngài Thủ tướng… Mẹ luôn muốn hỏi Thâm Tuyết về cuộc sống sau khi kết hôn của cô bé với cậu bạn đẹp trai của mình.
Nhưng…" Mẹ cô bé ợ lên một hơi rượu, "Có người gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tuong-moi-xem-don-ly-hon/1358716/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.