Trên mặt Phong Uyển Nhu cũng nở nét cười, nàng đương nhiên cũng đoán được ma nữ áo đen này là ai, tâm trạng Tô Tích Nhan tốt lên nhiều: "Tôi phải đi xem con ma nữ này."
"Bây giờ?" Phong Uyển Nhu nhìn bên ngoài cửa số, tuy rằng không có sấm sét, nhưng vẫn còn mưa, Tô Tích Nhan không cần vội vàng như vậy. Tô Tích Nhan không đợi nỗi nữa, việc này đè nặng trong tâm trí đã lâu, đã sớm biến thành cái gai, cô nhất định phải tận mắt thấy hai người hòa hợp như lúc đầu mới có thể yên tâm được.
Phong Uyển Nhu nhìn Tô Tích Nhan tích cực như vậy cũng không tiện ngăn cản nữa, nàng cúi đầu vỗ nhẹ mặt Tiểu Thảo, "Tiểu Thảo, dậy nào, về nhà ngủ tiếp."
"Không chịu." Tiểu Thảo rên rĩ một câu, cả người mơ mơ màng màng, Phong Uyển Nhu bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Tích Nhan.
Tô Tích Nhan giật mình, ngạc nhiên nhìn nàng, "Cô không phải muốn đợi đến lúc cô ấy tỉnh ngủ chứ?"
"Ừm, không biết có phiền Tô tổng không?
"Không phiền, tôi để chìa khóa lại cho cô."
Tô Tích Nhan đỉnh đạc nói, lấy chìa khóa từ trong túi ra đặt trên bàn trà, liền đi ra ngoài, lúc bước đến cửa, cô quay đầu ghé mắt nhìn bộ dạng người ngủ trên đùi Phong Uyển Nhu nước miếng chảy ròng, thở dài.
Tĩnh Mạc, cậu không trở về dỗ mình ngủ sao?
Vừa lên xe, Tô Tích Nhan liền gọi điện cho Hà Tĩnh Mạc, giọng điệu che dấu không được vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-va-thu-can-gi-lam-kho-nhau/2059854/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.