Carlos đột nhiên tỉnh dậy, mở mắt chớp mắt liền quên mất chính mình mơ thấy cái gì, chỉ có một thân đầy mồ hôi lạnh, cùng với... Có một người nắm lấy tóc của cậu.
Huyệt thái dương Carlos nảy loạn một trận, gần như là nơm nớp lo sợ cúi đầu, biểu tình trên mặt rốt cuộc là vô cùng thê thảm —— Đại giáo chủ Rio Ardo, lỏa thể nằm trên giường cậu.
Càng đả kích cậu chính là, cho dù vùi ở trong chăn ấm áp, cũng có thể cảm nhận được hạ thân một mảnh dính nhớp, Carlos run rẩy há miệng định vén chăn lên, không cẩn thận đụng rơi đồ vật ở đầu giường, kiếm của cậu "bang" một tiếng rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn.
Đến heo cũng sẽ phải bị làm cho tỉnh lại, hiển nhiên Ardo hắn không phải đầu heo.
Ardo mở mắt ra nhìn cậu, tựa như bị nắng sớm chói mắt, có chút không khỏe lấy tay che lại, buông tóc Carlos ra, âm thanh khàn khàn lầm bầm một tiếng: "Sớm như vậy."
Carlos kinh hoảng chú ý tới, bả vai lộ ra của hắn có vết thâm tím.
"Tôi..." Giọng Carlos rất khô, da đầu muốn bong ra, nhịp tim vừa mới bình thường giờ lên tới một trăm lẻ bốn, khiến hoảng loạn vừa mới đè xuống đều tuôn ra, cậu nghe thấy mình hỏi, "Tôi, tôi làm cái gì với anh rồi?"
Chính cậu cũng cảm thấy được đây là câu nói thật sự ngu xuẩn nhất cậu từng nghe qua.
Ardo yên lặng nhìn cậu một hồi, nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Này không có gì."
Mặt hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ve-cuoi-cung/1679688/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.