Gaer mang tâm sự nặng nề lái xe chở mẹ anh ra nhà ga xe lửa, gần đến giờ từ biệt, Shadden phu nhân rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Johan và cậu thanh niên kia... Aukel tiên sinh, bọn họ không phải người của thánh điện, đúng không?"
Gaer ngẩn người, không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.
Shadden phu nhân mỉm cười nhìn về phía trước, giống như câu vừa rồi không phải do bà nói vậy: "Con trai đừng như vậy, con quên rồi sao? Lúc trẻ mẹ con cũng là một huấn luyện viên, còn từng tự mình chỉnh sửa tài liệu giảng dạy, cũng là người từng có một cái huy hiệu đàn hạc trên tay, cho nên mẹ biết, thánh điện hiện tại, không dạy ra nổi người tuổi trẻ tài cao như vậy."
Gaer trầm mặc một hồi: "Xin lỗi mẹ, con không thể nói."
"Mẹ đương nhiên biết." Shadden phu nhân nói, cảm thấy có chút thất bại mà dừng lại một chút, sau đó bà xoa đầu đứa con làm bà tự hào nhất, bà hơi kiễng chân, ôn nhu sửa cổ áo giúp anh,
"Nhưng đây là chuyện tốt không phải sao? Thánh điện đã nhất thành bất biến* rất lâu rồi, đương nhiên chúng ta đều hiểu hòa bình là tốt nhất, nhưng vẫn có đôi lúc cảm thấy hơi nuối tiếc, chỉ có ở thời kỳ đen tối nhất, mới xuất hiện người tài lớp lớp, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, không phải sao?"
(Nhất thành bất biến: không thay đổi, giữ những cái cũ không đổi mang chút tiêu cực)
Xuất hiện người tài lớp lớp, làm người ta nhiệt huyết sôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ve-cuoi-cung/1679694/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.