Giang Đường đêm đó mơ rất nhiều, cũng mơ thấy rất nhiều người.
Có Tiểu Nhã, ba mẹ Tiểu Nhã, một số người thân của Tiểu Nhã, còn có Khương Nghi Dạng.
Trong mơ, cô rất thống khổ, muốn rời khỏi ngôi nhà lớn này, nhưng luôn có thứ gì đó trói buộc cô lại, làm thế nào cũng không thoát đi được.
Sau đó một luồng sáng từ phía chân trời đã cứu rỗi cô, hư ảo cùng hiện thực đột nhiên trùng lặp, Giang Đường ngẩng đầu dậy, nhìn thấy mẹ cô đang kéo rèm cửa sổ trước mặt cô.
"10 giờ rồi còn ngủ.
"
Tim Giang Đường đập nhanh hai nhịp, cô xoay người, lần nữa chui ngược vào chăn bông.
Nhưng sao một người được gọi là mẹ lại còn có thể bỏ qua hành động này, vài giây sau, bà vén màn cửa liền xong chuyển sang xốc chăn của Giang Đường lên.
Giang Đường lúc này mới mở to mắt.
Mẹ đứng ở mép giường hỏi Giang Đường: "Hôm qua mấy giờ đi ngủ?"
Giang Đường thuận miệng trả lời: "11 giờ.
"
Mẹ cô đương nhiên hiểu cô: "Chắc mẹ tin cô?"
Nói xong bà liền đem phần chăn còn sót lại trên người cô xốc lên: "Nhanh rời giường, ăn sáng rồi uống thuốc.
"
Quả nhiên, Giang Đường lập tức ngửi thấy mùi thuốc bắc thoang thoảng từ phòng khách, cô cau mày, không tình nguyện bò ra khỏi giường đứng lên.
Tại sao Giang Đường lại phải uống thuốc, đây là một câu chuyện dài.
Nhưng nói ngắn gọn chính là dạ dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-vi/667734/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.