Giang Đường cảm giác rượu làm cho tuyến lệ mình hỏng rồi, như thế nào khi nghe Khương Nghi Dạng nói ra lời này, mũi cô chợt thấy chua xót.
Cô cúi thấp đầu không muốn cho Khương Nghi Dạng phát hiện, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra.
Giang Đường: "Khương Nghi Dạng.
"
Khương Nghi Dạng trả lời cô: "Ừm.
"
Giang Đường nói: "Tôi cũng nên dũng cảm một lần.
"
Giọng lạc đi, trong xe yên tĩnh đến lạ, Giang Đường lúc này mới phát hiện tài xế không mở nhạc cũng không mở radio.
Xung quanh chỉ còn tiếng gió tiếng xe xuyên qua lớp kính cách âm, Giang Đường dần dần nóng lên, cũng dần dần co người lại.
Cô sao tự nhiên lại đi nói mấy lời như vậy, xấu hổ quá, da gà da vịt đều dựng hết lên.
Hơn nữa cô dám khẳng định, Khương Nghi Dạng hiện tại nhất định đang cười.
Quả nhiên, vài giây sau, Khương Nghi Dạng hỏi: "Đỏ mặt sao?"
Giang Đường nâng giọng lên trả lời rất nhanh: "Không có, tôi đỏ mặt cái gì chứ?"
Khương Nghi Dạng a một tiếng, Giang Đường thấy nàng có ý định cúi nhìn, cô càng cúi đầu thấp hơn chút nữa.
Khương Nghi Dạng bật cười lên: "Không nhìn cậu đâu.
"
Nàng lại nói: "Cậu làm sao mà đáng yêu quá vậy.
"
Nhà hàng cách khách sạn nơi tổ chức cuộc thi không xa, còn một quãng ngắn nữa, Giang Đường liền nhắm mắt lại, Khương Nghi Dạng vẫn như cũ vuốt ve tay cô.
Lúc này Khương Nghi Dạng đã đổi sang vuốt ve một ví trí khác, tuy nhiên tần suất vẫn không đổi, Giang Đường sáng nay phải dậy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-vi/667768/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.