Hồ nước tuy trong vắt, nhưng ánh đèn xung quanh căn bản không đủ để nhìn thấy mọi thứ bên trong.
Giang Đường nghĩ, Khương Nghi Dạng nàng là đang lợi dụng ánh sáng để làm xằng làm bậy.
Nàng buông tay Giang Đường ra, bỏ lại hai chữ "Phạm tội" rồi vùi tay vào trong làn nước.
Với bầu không khí kiều diễm như hiện tại, chỉ cần cái chạm nhẹ, dù là bất kì vị trí nào trên cơ thể Giang Đường đều dễ dàng trở nên nhạy cảm, thế nhưng Khương Nghi Dạng vẫn còn có thể vừa vuốt ve vừa thoải mái trò chuyện với cô.
"Cùng dì nói chuyện gì vậy?" Khương Nghi Dạng đưa tay câu lấy dây áo tắm phía sau của Giang Đường: "Trò chuyện lâu như vậy.
"
Một nửa tâm tư đặt trên tay của Khương Nghi Dạng, Giang Đường trả lời: "Không nói gì cả.
"
Khương Nghi Dạng: "Nói về tôi sao.
"
Giang Đường trước ừ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ cười rộ lên: "Bầu trời của mẹ tớ có lẽ sắp sụp đổ rồi.
"
"Vậy phải làm sao bây giờ," Khương Nghi Dạng khẽ chớp mắt, dựa sát vào Giang Đường: "Ai kêu cậu thích tôi.
"
Giang Đường cười thành tiếng: "Lời này để cậu nói sao?"
Khương Nghi Dạng: "Không được sao? Chẳng lẽ không phải?"
"Được," Giang Đường nói: "Phải.
"
Khương Nghi Dạng thực vui vẻ, cúi đầu hôn lên môi cô.
Môi chạm môi nhiều lần như vậy, nhưng mỗi lần Giang Đường đều giống như bị điện giật mà run lên, nụ hôn này còn mãnh liệt hơn nụ hôn trong phòng ngủ, nó còn mang theo cả hơi nước của suối nóng.
Hai người môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-vi/667771/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.