Tây Trang trấn tuy là trấn nhỏ, nhưng đa số thương nhân thường lui tới đây nên nơi này cũng rất phồn thịnh, các gian hàng mọc lên liên tiếp nhau, ngã tư đường cửa hàng sầm uất, mặc dù sáng sớm, người đi đường đã sớm rộn ràng, thập phần náo nhiệt.
“Các ngươi nghe nói không? Trương viên ngoại ở ngoại thành, một vài ngày trước bị ngã cầu thang xuống, thế nhưng lại bị chấn thương nghiêm trọng, không thể qua nổi một đêm!”
“Thật hay giả? Bốn ngày trước ta mới gặp Trương viên ngoại cùng phu nhân của hắn cùng nhau chọn vải vóc ở phường bán vải, ta thấy thân thể hắn cường tráng, thật sự không giống đoản mệnh nha!”.
“Không gạt người, tin tức này là ta nghe từ chỗ A Vinh bán thịt heo, hắn sáng đi đưa thịt heo cho nhà Trương viên ngoại, lời hắn nói tuyệt đối không phải là giả”.
“Kỳ lạ, thêm cả Trương viên ngoại, Tây Trang trấn của chúng ta mười ngày này trước sau đã chết đến năm mạng người là thế nào!”
“Cũng không phải vậy, ngươi nói nơi này có bao nhiêu tà môn, nếu không phải chấn thương nghiêm trọng chính là chịu khổ tai họa bất ngờ. Tiểu nhị, mang trà đến!”
Tiểu nhị nghe tiếng, động tác nhanh nhẹn mang trà lên.
“Khách điếm hàng đầu” ở Tây Trang trấn, diện tích cũng không lớn, bày biện cũng không hoa lệ, nhưng nó là nơi mọi người ra vào Tây trang trấn thường ghé qua, ngày thường chật ních đám người rộn ràng nhốn nháo, tự nhiên cũng là địa điểm tốt để dùng trà buôn chuyện.
Ba gã khách quen của khách điếm ngồi vây quanh bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-vo-tuy-the/2351326/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.