🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khương Thanh Diễn còn chưa kịp nuốt một đũa mì xuống, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Bùi Sâm. Anh không đọc ra được biểu cảm gì trong mắt hắn – không có vẻ khó chịu, cũng chẳng phải đang trêu chọc, chỉ thấy tâm trạng hình như đang khá tốt.

Sau khi ăn sáng xong, cả hai cùng xuất phát. Khương Thanh Diễn ngồi ở ghế phụ, chợt nhớ tới lời Trần Ký nhắc hôm qua về quán bar trong khu nghỉ dưỡng, bèn tò mò hỏi: “Tôi nhớ hình như quán bar của Kỳ Nam nằm trong khu nghỉ dưỡng phải không?”

“Sao vậy?” Bùi Sâm liếc nhìn anh.

Khương Thanh Diễn: “Đàn anh tối qua gọi điện cho tôi ngày mai sẽ đến đây, nói là muốn đi bar làm vài ly. Nếu tiện thì anh có thể cho tôi số của Kỳ Nam không? Bọn tôi cũng coi như ghé ủng hộ một chút.”

Quán bar của Kỳ Nam đừng nói đến chuyện ủng hộ, quán không có ai đến anh ta còn vui hơn, vì tám giờ tối trở đi mà không đặt trước là chẳng còn chỗ. Nhân lúc dừng đèn đỏ, Bùi Sâm gửi số điện thoại của Kỳ Nam cho Khương Thanh Diễn, tiện tay nhắn cho Kỳ Nam một tin.

Giờ chắc là giờ cao điểm buổi sáng, nhưng xe trên đường cũng không nhiều, đi lại xem như suôn sẻ. Cây ven đường đã bắt đầu ngả vàng, cả hàng dài ánh lên một màu rực rỡ. Với một người sinh ra và lớn lên ở phương Nam như Khương Thanh Diễn thì khung cảnh ấy thật sự gây choáng ngợp.

“Đẹp thật.” Khương Thanh Diễn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. “Sáng không kẹt xe lại còn được ngắm cảnh đẹp như vậy, đúng là có thêm động lực đi làm.”

Tốc độ xe không nhanh, Bùi Sâm tùy ý đặt tay lên vô lăng: “Chỗ cậu ở không tiện gọi xe, tôi còn một chiếc để lâu rồi chưa lái, đang đỗ ở bãi sau. Nếu cậu không ngại thì cứ lấy dùng.”

Lời nói nhẹ nhàng như thể đang cho mượn một trăm đồng vậy, cho mượn xe đạp cũng chẳng hời hợt đến thế. Khương Thanh Diễn không nhịn được phải liếc hắn một cái, muốn xác nhận xem có phải hắn có đang nói đùa không.

Có lẽ vì ánh mắt anh nhìn đầy dò xét, Bùi Sâm giải thích: “Dù sao để đấy cũng là để đấy thôi.”

Ngón tay Khương Thanh Diễn vô thức co lại, đây là phản ứng khi anh căng thẳng. Chỉ vài giây sau anh đã thả lỏng ra, nhưng Bùi Sâm vẫn tinh ý nhận ra.

“Thôi, tôi không quen lái xe.” Giọng Khương Thanh Diễn vẫn như bình thường, rồi cười nhẹ: “Lái cũng không giỏi lắm, với cả đường cũng chẳng xa lắm.”

Bùi Sâm gật đầu, tỏ ý đã biết: “Vậy cũng được.”

Hai người cùng ra khỏi bãi đỗ xe, Khương Thanh Diễn phải quay về văn phòng trước. Đến tám rưỡi, cả nhóm mới cùng nhau sang khu nội trú.

Lão khoa vừa thành lập chưa đầy hai tháng, bác sĩ đều được điều từ các khoa khác về tạm thời. Dù Khương Thanh Diễn có năng lực, nhưng không phải người trong bệnh viện, lại còn quá trẻ nên viện trưởng Trần đã đích thân chỉ định bạn học cũ là Nhậm Cường làm trưởng khoa.

Sáng nay, ngoài Nhậm Cường, bác sĩ trực tại khu nội trú còn có một nữ bác sĩ trạc tuổi Khương Thanh Diễn tên là Từ Mẫn, là người bản địa Lạc Ba. Cô mới nghỉ bù mấy hôm, hôm nay là lần *****ên gặp bác sĩ Khương.

“Khoa mình trước mắt mới có bảy bệnh nhân thôi.” Trong thang máy, Nhậm Cường khẽ thở dài, “Còn có hai người là do khoa khác hết giường nên gửi tạm sang, bệnh tình cũng không nghiêm trọng lắm.”

Tình cảnh này có hơi khó xử, tựa như làm cho Khương Thanh Diễn chịu thiệt. Nhưng bản thân anh lại không để tâm, chỉ cười: “Khó khăn là tạm thời thôi. Đợi lúc nào rảnh chúng ta ngồi thảo luận lại các phương thức truyền thông để phổ biến sao cho người trẻ chú ý hơn đến bệnh người già, chẳng qua chỉ là cần thời gian.”

Cơ thể Từ An rất yếu, hộ lý mua cho ông một ít cháo loãng từ căng tin bệnh viện. Ông chỉ cố nuốt được vài thìa rồi lắc đầu không ăn nữa. Vương Mai đứng xoay người, dùng tay áo quệt khóe mắt.

Từ An quay sang nhìn Bùi Sâm đứng phía bên kia giường, ánh mắt như cầu cứu.

“Bác Từ hôm nay cảm thấy thế nào rồi?” Ngoài cửa vang lên một giọng nói mang theo ý cười. Bùi Sâm quay đầu lại, ánh mắt vừa vặn chạm phải Khương Thanh Diễn đang bước vào.

Vương Mai mắt hoe đỏ, khẽ oán trách: “Không chịu ăn gì cả, tối cũng chẳng chịu ngủ, ông già này đúng là yếu đuối quá.”

Thái độ nhẫn nhịn chịu đựng của bà khiến Khương Thanh Diễn không nỡ nhìn, bèn quay mặt đi, hạ giọng báo cáo tình trạng của Từ An với Nhậm Cường.

Báo cáo khám sức khỏe của ông không phải tài liệu mật, Khương Thanh Diễn vừa lấy được liền chụp ảnh gửi cho Nhậm Cường. Có điều, chỉ cần là chuyện liên quan đến Từ An, Vương Mai luôn chăm chú lắng nghe. Vì vậy Khương Thanh Diễn cố ý lướt qua phần ung thư gan, không nhắc tới.

Nhậm Cường cũng hiểu ý, làm một lượt kiểm tra đơn giản cho Từ An, lại dặn dò vài điều cần chú ý sau phẫu thuật rồi rời khỏi phòng bệnh.

Tổng cộng cũng không có nhiều bệnh nhân, kiểm tra một lượt hết khoảng nửa tiếng. Nhậm Cường tranh thủ tổ chức một cuộc họp ngắn ở khu nội trú. Các đồng nghiệp trực đêm mặt mày mệt mỏi, thay đồ về nhà hết, Từ Mẫn đặt sổ xuống bàn, lúc này mới có thời gian tự pha cho mình một ly cà phê.

“Bác sĩ Khương, nghe nói anh ở khu nghỉ dưỡng? Vậy có quen Bùi Sâm không?” Vừa rảnh rỗi một tí là bắt đầu tám chuyện, Từ Mẫn cầm cốc đứng bên bàn làm việc của Khương Thanh Diễn hỏi.

Phòng làm việc hơi lạnh, Khương Thanh Diễn cũng đành lấy một cốc nước nóng cho ấm tay: “Cũng có quen.”

“Chính là người lúc nãy đứng trong phòng bệnh ông Từ ấy, đẹp trai ghê ha?” Từ Mẫn cười tít mắt, “Đúng chuẩn tổng tài cao ráo giàu có đẹp trai luôn, mấy chữ đó đặt lên người anh ấy thật là hợp không tưởng!”

Câu này đúng là sự thật, Khương Thanh Diễn chẳng có lý do gì để phản bác, cười đáp: “Công nhận.”

Từ Mẫn lập tức cúi xuống, chống khuỷu tay lên bàn, dù trong phòng chỉ có hai người nhưng cô vẫn hạ giọng như đang thì thầm với cô bạn thân: “Nghe nói Bùi Sâm còn có một đứa con trai, đáng yêu cực kỳ. Mỗi lần bị bệnh vào viện truyền nước là thằng nhóc khóc to kinh khủng luôn! Cách cả một tầng vẫn nghe thấy tiếng!”

Đó cũng là sự thật, gương mặt tròn trịa đáng yêu hết mức của Bùi Đóa Đóa đúng là không ăn nhập gì với cái giọng oang oang kia.

“Có gặp một lần.” Khương Thanh Diễn cảm thấy nói xấu Bùi Đóa Đóa sau lưng có phần không phải.

Từ vẻ mặt tiếc nuối của Từ Mẫn, Khương Thanh Diễn lại nhớ đến cô y tá từng giúp anh đem cơm đến lần trước, giống y hệt nhau: “Chỉ tiếc là anh ấy cưới sớm quá, không thì…”

Khương Thanh Diễn dù chỉ mới tiếp xúc với Từ Mẫn không lâu, nhưng khi thấy cô tiếc rẻ đến mức ấy vẫn mỉm cười thiện ý: “Nếu không thì sao, cô muốn thử xem à?”

“Muốn chứ!” Từ Mẫn thẳng thắn không hề giấu giếm, giọng điệu mạnh bạo: “Nếu tôi lấy được Bùi Sâm, nằm mơ cũng cười đến tỉnh! À mà không đúng, như thế thì chắc tôi khỏi ngủ luôn, nửa đêm cứ mở mắt ra ngắm anh ấy cũng đủ rồi! Chỉ tiếc là tôi không xinh như chị Thanh, nên thôi cũng không tiếc nữa.”

Khương Thanh Diễn sững sốt một chút, nhìn Từ Mẫn.

“Cậu không biết cũng bình thường thôi.” Giọng Từ Mẫn hạ thấp hẳn: “Chuyện này dân bản địa Lạc Ba mới rõ…”

Lúc này Bùi Sâm đang đứng ở cửa phòng bác sĩ. Căn phòng vốn không lớn, đứng cách một đoạn đã thấy rõ hai bác sĩ một nam một nữ đang ngồi sát đầu nhau, thì thầm trò chuyện.

Nửa mặt của Khương Thanh Diễn bị nữ bác sĩ bên cạnh che khuất, anh rủ mắt xuống, có thể thấy đang nghe rất chăm chú.

Bùi Sâm im lặng đứng vài giây, rồi đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa.

Từ Mẫn đang chuẩn bị nói đến đoạn mấu chốt, vừa quay đầu lại thì thấy nam chính trong miệng mình đang đứng cách đó vài mét, sắc mặt chẳng dễ coi chút nào, lập tức sợ đến rùng mình, không kịp nói nốt câu chuyện, vội đứng dậy đi nhanh về bàn làm việc, cúi đầu như chim cút.

Khương Thanh Diễn đứng dậy đi tới: “Sao vậy?”

Ánh mắt Bùi Sâm dời khỏi Từ Mẫn, rơi lên người anh: “Chú Từ muốn nói chuyện với cậu một lát, cậu có thời gian không?”

“Được.” Khương Thanh Diễn quay lại bàn, in một đơn thuốc, rồi đi theo sau Bùi Sâm rời khỏi phòng làm việc.

Chỉ đến khi tiếng bước chân dần xa, Từ Mẫn mới rụt rè ngẩng đầu, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Vương Mai ngơ ngác cầm tờ đơn thuốc, nhìn Khương Thanh Diễn: “Thuốc của bệnh nhân nội trú chẳng phải đều có y tá mang đến sao?”

Bà cứ như chim sợ cành cong, chuyện Từ An nhập viện đối với bà là một cú sốc quá lớn, bất kỳ biến động nhỏ nào cũng khiến bà cảnh giác. Dù gì cảnh tượng Từ An ngã quỵ trước mặt bà quá mức kinh hoàng, muốn quên cũng không sao quên nổi.

Khương Thanh Diễn vẫn chưa quen khí hậu ở Lạc Ba, hai tay đút túi áo blouse trắng, đầu ngón tay co lại, tiếng ho nghèn nghẹn trong lớp khẩu trang, anh dịu giọng giải thích: “Thuốc này bên nội trú không có, phải lấy ở bên khu ngoại khoa.”

Bùi Sâm mở lời đúng lúc: “Dì Vương, dì đợi ở đây đi, để con qua lấy.”

Đúng như dự đoán, Vương Mai từ chối, chau mày quay sang nhìn Từ An.

“Ông đấy, đúng là chẳng chịu nghe lời, cứ thích tự làm khổ mình.” Vương Mai nửa thật nửa đùa: “Đợi ông xuất viện rồi, sau này cơm nước gì cũng phải do ông nấu, tôi không quản nữa đâu!”

Giọng Từ An khàn đặc, khẽ cười, ánh mắt vẫn dõi theo bà: “Tôi làm.”

Nếu như tôi còn có thể xuất viện.

Ánh mắt ông chứa đầy lưu luyến, Vương Mai lại không nhận ra, nhưng trong lòng Khương Thanh Diễn có chút không đành lòng, anh nhìn vài giây rồi lặng lẽ dời mắt đi.

Vương Mai và Bùi Sâm rời khỏi phòng bệnh, Khương Thanh Diễn bước đến khép cửa lại, xoay người ngồi xuống mép giường.

Bây giờ Từ An nói một câu cũng phải ngừng lại thở rất lâu, ông nhìn Khương Thanh Diễn, giọng khàn khàn, cười nói: “Cảm ơn bác sĩ Khương.”

Khương Thanh Diễn hiểu ông cảm ơn vì điều gì: “Đó là điều cháu nên làm, dì Vương rất lo cho bác.”

Từ An thở dài rất sâu: “Cho nên tôi không thể nói cho bà ấy biết. Tôi không biết phải mở miệng thế nào.”

Ánh nắng trải lên giường bệnh, bóng Khương Thanh Diễn hắt lên đó. Giọng Từ An đục ngầu, nói chậm rãi, từng chữ trong căn phòng yên ắng như mang theo hồi ức: “Chúng tôi sống bên nhau năm mươi năm rồi, không nỡ xa nhau.”

Im lặng gần một phút, cuối cùng Khương Thanh Diễn mới lên tiếng: “Cháu xin lỗi.”

Anh bỗng nhớ lại hôm đó trong văn phòng, Bùi Sâm ngồi im lặng trước mặt mình, cái cảm giác bất lực như thể không thể quay đầu lại. Khương Thanh Diễn nghiêng mặt sang ho mấy tiếng, cổ họng cũng bắt đầu khó chịu, nhưng không dám tháo khẩu trang.

“Bác sĩ Khương, hai tháng nay tôi thường xuyên đi ngoài ra máu đen, còn đau bụng.” Từ An nói rất khó nhọc: “Đau lắm, nhưng tôi không dám để tiểu Mai thấy. Đau đến mức chịu không nổi nên tôi muốn hỏi, bác sĩ có thể kê cho tôi ít thuốc giảm đau không?”

Ôn vừa nói vừa cười bất lực mà dịu dàng: “Tiểu Mai cứ túc trực bên tôi, chẳng rời nửa bước, tôi sợ có ngày bị bà ấy phát hiện.”

Khương Thanh Diễn thấy cổ họng nghẹn lại: “Được, cháu sẽ điều chỉnh thuốc cho bác.”

Từ An nhìn qua đã biết là người rất dịu dàng, ánh mắt hiền hòa, bình thản hỏi: “Tôi còn bao lâu nữa?”

Đây là câu hỏi mà Khương Thanh Diễn sợ nhất kể từ khi mới làm bác sĩ đến nay, người hỏi luôn mang theo hy vọng, còn câu trả lời thì thường tuyệt vọng đến tàn nhẫn.

“Căn bệnh này của bác không thuộc chuyên môn của cháu. Cháu có một đàn anh nghiên cứu sâu về lĩnh vực này, anh ấy sẽ tới vào ngày kia, để cháu nhờ anh ấy xem báo cáo giúp bác.” Khương Thanh Diễn nói nhẹ nhàng: “Bác cứ an tâm tĩnh dưỡng, có gì cần cứ nói với cháu.”

Từ An lại nở nụ cười, chân thành nhìn Khương Thanh Diễn: “Cảm ơn cháu.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.