🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Cậu làm sao thế?” Trần Ký đi cạnh Khương Thanh Diễn, hai người sóng vai bước vào Lộc Minh.

Khương Thanh Diễn rất hiếm khi biểu hiện rõ tâm trạng, Trần Ký cũng lấy làm lạ: “Không phải vừa rồi bị dọa sợ đấy chứ?”

“Không đến mức ấy.” Khương Thanh Diễn cúi đầu nhìn mặt đường, hai người rẽ vào con đường dẫn tới quán bar bên trong.

Lối vào có hai lối rẽ, một là đường đá dành cho người đi bộ, một là đường lát gạch thuận tiện kéo hành lý. Khương Thanh Diễn cứ cắm đầu đi trên đường đá, tiếng va đập của vali Trần Ký dưới nền gạch nghe rất chói tai, anh lập tức dừng bước quay đầu lại: “Vali của anh sắp hỏng rồi.”

Giọng nói mang theo chút trách móc, cứ như lỗi là ở Trần Ký vậy, rõ ràng là vô cớ gây chuyện. Trần Ký hỏi: “Vậy giờ làm sao? Hay gọi cho ông chủ Bùi, bảo anh ấy giúp tôi mang vali về nhà nghỉ đi?”

Quả nhiên sắc mặt Khương Thanh Diễn thay đổi ngay khi nghe thấy ba chữ “ông chủ Bùi”: “Anh tự gọi đi.”

“Thôi khỏi.” Trần Ký cười từ chối, trong lòng đã hiểu ra phần nào: “Lỡ khiến cậu khó chịu, để tôi tự kéo cũng được.”

Đây là lần *****ên Khương Thanh Diễn đến quán bar ở Kỳ Nam. Anh lần theo địa chỉ biển hiệu mà Bùi Sâm gửi, từ xa đã thấy một tấm bảng đen không tên, chỉ có hai chữ trắng to đùng: “Quán bar”.

Kiểu chữ chân phương, nét đậm, nhìn rất trang trọng đứng đắn.

Cũng rất có cá tính.

Điện thoại Trần Ký reo hai tiếng, là trưởng khoa gọi. Y đứng trước cửa nhận máy, kiểu cuộc gọi công việc này mà bắt đầu thì chẳng biết khi nào mới xong, Khương Thanh Diễn không chờ nữa, tự mình vào trong tìm Kỳ Nam.

Cánh cửa kính màu dày nặng như dẫn lối vào một thế giới khác. Ánh đèn nhấp nháy tạo nên hàng ngàn vệt sáng rực rỡ, âm nhạc sôi động, người ra vào tấp nập, đông đúc đến mức khó tin.

Khương Thanh Diễn cảm thấy việc mình tới đây với danh nghĩa “ủng hộ buôn bán” đúng là hơi dư thừa.

Kỳ Nam không phải lúc nào cũng đến đây, hôm nay là đặc biệt ngồi chờ anh. Vừa thấy anh bước vào liền đứng dậy đi tới.

“Bác sĩ Khương.” Kỳ Nam lên tiếng chào, liếc mắt nhìn ra sau lưng anh hai lần: “Sao đi một mình? Bạn của anh đâu rồi?”

Trong quán quá ồn, Khương Thanh Diễn chỉ tay ra ngoài, lớn tiếng đáp: “Đang nghe điện thoại.”

Kỳ Nam gật đầu, khoác nhẹ lên vai anh. Hai người cao xấp xỉ nhau, lại đều rất điển trai, vừa đi xuyên qua đám đông đã thu hút không ít ánh nhìn.

Kỳ Nam để dành một chỗ khuất ở góc quán, trông yên tĩnh hơn chút, rồi ngồi xuống đối diện với Khương Thanh Diễn.

Nhiệt độ bên trong quán khá cao, Khương Thanh Diễn cởi áo khoác, nhìn về phía sàn nhảy: “Quán anh đông thật. Tôi còn định tới ủng hộ anh buôn bán đây.”

Kỳ Nam lần đầu nghe có người nói chuyện làm ăn của mình cần người khác đến “ủng hộ”, cũng bật cười: “Chính vì thế mà Bùi Sâm mới gọi dặn tôi giữ chỗ sẵn cho cậu. Không thì giờ chắc cậu phải xếp hàng hai tiếng mới vào được.”

Nhân viên phục vụ mang khay đồ uống đến. Kỳ Nam nhận lấy, đặt một ly sang bên cạnh, còn một ly đặt trước mặt Khương Thanh Diễn: “Bùi Sâm bảo dạo này cậu bị bệnh, dặn tôi đừng cho cậu uống rượu.”

Nói xong, anh ta chống khuỷu tay lên bàn, mặt mỉm cười đầy ẩn ý: “Tôi thấy Bùi Sâm quan tâm cậu còn hơn cả quan tâm Bùi Đoá Đoá nữa.”

Hắn để tâm đến Du Thanh hơn ấy chứ, Khương Thanh Diễn không hiểu sao lại nhớ đến cảnh Bùi Sâm mạnh tay kéo gã đàn ông kia xuống nền đất. Lông mày nhíu chặt, động tác dứt khoát, rất đàn ông. Lúc đó, Bùi Sâm làm vậy là vì Du Thanh.

Quán bar không nhỏ, có hai tầng, ánh đèn mờ kết hợp với lượng khách đông khiến việc tìm người gần như là chuyện bất khả thi. Vậy mà sau khi bước vào, Trần Ký vẫn dễ dàng nhận ra bóng dáng Khương Thanh Diễn giữa đám đông.

Không phải nhờ vào Khương Thanh Diễn, mà là nhờ người đang ngồi đối diện với anh.

Hai năm chia cách, điện thoại Trần Ký cũng đã thay cái mới. Lúc chuyển máy, ngoài việc sao chép lại danh bạ cũ, thứ duy nhất y giữ lại là một tấm ảnh — rèm cửa phòng ngủ bị gió thổi khẽ tung, hé mở một góc nhỏ, bên chiếc giường đôi là một người đàn ông trẻ đang nằm nhắm mắt ngủ, gương mặt dịu dàng an yên.

Tiếng nhạc oanh tai nhức óc như bị cách ly khỏi tai, Trần Ký thậm chí còn nghe rõ nhịp tim mình đang đập thình thịch. Y hệt như lần *****ên y nhìn thấy Kỳ Nam.

Trên bàn là một ly đồ uống không cồn, bên trên trang trí bằng một lát lê tuyết — được Kỳ Nam đặc biệt pha chế riêng cho người bị ho, độc nhất vô nhị.

Khương Thanh Diễn cúi đầu hút một ngụm, chất lỏng mát lạnh trượt vào miệng, thực ra cảm giác rất dễ chịu, chỉ là lòng anh lại chua chát.

“Thế nào? Cốc này là nể mặt Bùi…” Câu nói của Kỳ Nam còn chưa dứt đã đột ngột ngưng lại. Ánh mắt anh ta sững sờ nhìn về phía sau lưng Khương Thanh Diễn.

Khương Thanh Diễn hôm nay quả thật hơi thất thần, vài giây sau mới giật mình quay đầu lại. Kỳ Nam gần như cùng lúc bật dậy, quay người chạy nhanh về phía kho chứa hàng, Trần Ký tiện tay ném áo khoác lên ghế đối diện Khương Thanh Diễn, bước dài đuổi theo.

Kho chứa toàn là rượu, nhiệt độ bên trong rất thấp. Trần Ký đứng chắn ngay lối ra, khiến Kỳ Nam không còn đường lùi, bèn kéo cửa kho ra, nhưng ngay sau đó, tay nắm cửa lập tức bị một lực mạnh giữ lại, người phía sau chen vào trong.

Trần Ký không cho Kỳ Nam bất kỳ cơ hội phản kháng nào, trực tiếp ép anh ta vào tường. Kỳ Nam đẩy y, nhưng không sao nhúc nhích được.

“Anh làm gì đấy!” Kỳ Nam đấm y một cái: “Buông tôi ra!”

Kỳ Nam ra tay rất mạnh, Trần Ký bị đánh đến mức chau mày, nhưng vẫn không buông. Y dứt khoát giữ chặt cổ tay Kỳ Nam, khống chế anh ta.

“Đừng lộn xộn.” Trần Ký thấp giọng nói.

Kỳ Nam trừng mắt nhìn y, vành mắt đỏ hoe mà không tự biết, cũng hạ giọng quát: “Anh quay lại làm gì!”

“Câu trả lời hai năm trước, anh đến vì muốn có nó.” Trần Ký nói xong, không để Kỳ Nam kịp phản ứng, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi anh ta.

Kỳ Nam giãy giụa nghiêng người né tránh, nhưng hơi thở quen thuộc đã vây lấy anh ta, khiến Kỳ Nam buộc phải ở trong một tư thế hoàn toàn bị động tiếp nhận nụ hôn của Trần Ký. Cảm giác ấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, môi anh ta khẽ run lên, cả người bị ôm trọn vào một vòng tay ấm áp.

Quán bar không thiếu người tìm cảm giác kíc/h th/ích, cũng chẳng thiếu kẻ một mình mua say. Nhưng Khương Thanh Diễn lại chẳng thuộc về hai kiểu đó. Ban đầu anh chỉ định đi cùng Trần Ký tới cho vui, xem như tiệc đón gió tẩy trần, ai ngờ Trần Ký theo Kỳ Nam đi một cái là mất hút nửa tiếng đồng hồ, hoàn toàn không có ý quay lại.

Trạng thái giữa hai người kia quá mức mờ ám. Chỉ tiếc là hiện tại chính Khương Thanh Diễn cũng chẳng lo nổi cho mình, không còn tâm trí đâu mà đoán chuyện quá khứ của người khác. Ly đồ uống trước mặt đã uống quá nửa. Trong quán nóng nực đến khó chịu, đêm qua lại trực ban không ngủ, Khương Thanh Diễn cảm thấy đau đầu, não bộ hỗn loạn, từng dòng suy nghĩ vụn vặt trong đầu chẳng thể kết nối thành mạch, cứ lộn xộn rối như tơ vò.

Anh ngẩn người nhìn bàn tròn trước mặt, cảm thấy hình ảnh của Bùi Sâm cứ quanh quẩn không rời khỏi đầu. Cử chỉ của hắn trong nhà hàng như một đoạn phim hành động tua đi tua lại không ngừng. Lúc hắn ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng thu lại tia dữ dằn, xen lẫn một chút căng thẳng.

Khương Thanh Diễn không hiểu vì sao mình lại cứ nhớ mãi khung cảnh ấy. Không nhịn được, anh với tay lấy ly rượu đối diện uống một ngụm, ly cocktail pha chế lần này ngon hơn nhiều so với loại từng uống ở Lộc Minh.

Một cảm giác chua xót khó diễn tả dâng lên trong lòng. Anh lại nhớ đến viên socola mà Bùi Sâm đưa cho mình ở sân sau, nhớ đến chiếc áo khoác phủ trên vai khi tỉnh dậy trong văn phòng, nhớ đến khoảnh khắc hiếm hoi hắn để lộ sự yếu mềm, im lặng tựa đầu vào người anh.

Cồn đôi khi khiến đầu óc người ta tê dại, đôi khi lại khiến nó trở nên tỉnh táo đến đáng sợ, giống như Khương Thanh Diễn lúc này, đột nhiên nhận ra mình đang đem cái tốt mà Bùi Sâm dành cho mình ra so với những cái tốt hắn từng làm vì Du Thanh.

Đó là một thứ chiếm hữu đáng sợ, khát khao được trở nên đặc biệt, được là duy nhất.

Hiểu rõ bản thân rung động vì một người không khó, hiểu rõ người ấy đang rung động vì người khác cũng chẳng mấy khó khăn.

Khương Thanh Diễn thấy thật khó chịu.

Trong không khí náo nhiệt xung quanh, nhưng anh lại thấy mình cô độc đến lạ. Lại nốc thêm hai ngụm rượu, anh lôi điện thoại ra gọi cho mẹ mình, Thanh Lan.

Tiếng tút tút trong điện thoại khiến lòng anh an ổn hơn đôi chút. Ít nhất là khoảnh khắc này, anh không còn cảm thấy bản thân đơn độc hoàn toàn nữa.

Chuông đổ mấy tiếng mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng: “A lô?”

“Mẹ.” Khương Thanh Diễn lười nhác gọi một tiếng.

“Đang đánh bài, nói chuyện sau nhé.” Sự dịu dàng chỉ tồn tại đúng một giây, cuộc gọi bị cúp ngang dứt khoát.

Khương Thanh Diễn: …

Anh biết tửu lượng của mình không tốt, để tránh lặp lại chuyện từng xảy ra ở Lộc Minh với Bùi Sâm, anh nhanh tay gọi phục vụ tới.

“Chi phí bàn này tính vào tài khoản của ông chủ Kỳ nhà các anh.” Khương Thanh Diễn ngà ngà say, nhưng vẫn không quên nhân cơ hội trút giận lên Trần Ký: “Hoặc lát nữa sẽ có một người đàn ông đi cùng anh ấy ra, để anh ta trả cũng được.”

Phục vụ biết bàn này là Kỳ Nam đặt trước, cười đáp: “Được.”

Nhiệt độ bên ngoài thấp hơn trong phòng gần hai mươi độ. Áo khoác Khương Thanh Diễn cầm trong tay, vừa đẩy cửa ra đã bị gió lạnh thổi ùa đến. Lúc nãy đầu óc còn tỉnh táo vì mải nghĩ ngợi, giờ bị gió thổi qua, anh mới chậm một nhịp nhận ra mình đang choáng váng, anh đứng ở cửa lề mề mặc áo khoác, vừa ngẩng đầu đã sững người tại chỗ.

Bùi Sâm đang đứng cách đó mấy mét. Ánh đèn đường bao phủ lấy hắn, chỉ thấy được đường nét sắc sảo, không nhìn rõ ánh mắt.

Nhưng Khương Thanh Diễn cảm nhận rõ ràng ánh nhìn của hắn như có ánh sao rơi thẳng lên người mình.

Thấy anh ra ngoài, Bùi Sâm bước lại gần, mùi rượu nhè nhẹ trên người anh lập tức xộc vào mũi, khiến hắn hơi cau mày: “Uống rượu à?”

“Ừ.” Khương Thanh Diễn tự thấy mình chưa say, gật đầu: “Uống rồi.”

Bùi Sâm cúi đầu nhìn sắc mặt anh: “Tôi bảo Kỳ Nam đừng cho cậu uống.”

Sau khi uống rượu, Khương Thanh Diễn có một vẻ lười biếng thường ngày không thấy, như bị bật tốc độ 0.5x, nghe không ra cảm xúc trong lời của Bùi Sâm, chỉ khẽ khoát tay: “Tôi tự uống mà.”

Anh không giống như đã say, ít nhất không như lần trước. Bùi Sâm không nói gì thêm, gật đầu: “Muốn về không?”

“Muốn.” Khương Thanh Diễn cũng gật đầu, nhưng không thấy bậc tam cấp dưới chân, bước hụt suýt quỳ xuống, may mà được Bùi Sâm đưa tay đỡ lấy.

“Say rồi?” Bùi Sâm vốn không định hỏi, nhưng nghĩ đến tửu lượng của Khương Thanh Diễn nên vẫn hỏi một câu.

Lòng bàn tay hắn chạm vào cổ tay Khương Thanh Diễn. Tay Bùi Sâm vốn đã lạnh vì đứng ngoài một lúc, nhưng lại là cảm giác và nhiệt độ khiến người ta lưu luyến.

“Không sao.” Khương Thanh Diễn dừng vài giây rồi rút tay lại, lặng lẽ bước đi trước.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.