Edit: Hắc Phượng Hoàng
Dung Nghi thán phục: “Ngươi thật sự xem qua rồi? Lão gia nhà ngươi không đánh ngươi à?”
La Y đương nhiên không thể trực tiếp thừa nhận, đành phải cầm lấy 《 Trương yên truyền 》phê đầu tiên: “Này có cái gì hay mà xem? Câu văn không mượt, tình tiết tán dóc. Cái gì chỉ yêu hoa tươi không yêu nam nhân? Cái gì phòng ngủ không cho người đi vào? Cái gì đơn thuần như Bạch Liên hoa? Trương Yên đúng là hậu duệ hầu môn, còn là cháu gái ngoại Lữ Hậu, nhà các ngươi có loại hiếm thấy này? Cho dù có thì trưởng bối cũng đánh chết. Dân chúng nhỏ nhoi còn có thể chấp nhận được, ngươi cũng tin? Ngươi nói thẳng hoàng đế kia sủng thiếp diệt thê... Ách, không đúng! Là vị hoàng đế kia xem Lữ gia không vừa mắt!” Nói tới Lữ Hậu cũng thật sự bưu hãn quá mức, làm cho con trai ruột người Lưu gia này cảm nhận được uy hiếp, ối, lạc đề rồi.
Dung Nghi nghẹn lời, thật đúng là, nhà bọn họ nếu xuất hiện kẻ giả bộ như vậy, phỏng chừng thực sự bị đánh chết, nhưng mà: “Lễ pháp Hán triều không nghiêm khắc giống hiện thời như vậy.” Vị chủ này còn muốn bát quái đây mà.
Nói đến đây La Y càng khó chịu, tiếp tục phát tán suy nghĩ: “Hán triều còn có nữ hộ đấy! Nữ nhân còn có thể có độc lập điền sản, có thể kế thừa sản nghiệp cha mẹ ruột đấy!” Làm sao lại không xuyên vào Hán triều! A, không đúng, làm sao lại xuyên không chứ!
Dung Nghi bị La Y quẹo ngoặt đã quên lễ pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xuat-thu-xuat/1776318/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.