Edit: Hắc Phượng Hoàng
Khoác lụa hồng treo xanh biếc, chiêng trống vang trời.
Tiêu gia cao thấp lại có chút ý hàm xúc gượng cười. Khác với khi Cẩm Tú xuất giá, khi đó một mình La Y khóc lên, tuy rằng mọi người không bỏ được nhưng đều vui vẻ. Lão thái thái đau lòng cháu gái, đương nhiên hai ngàn bạc kia không phải số lượng nhỏ. Lão thái gia cảm thấy cửa hôn sự này như nuốt ruồi bọ, ghê tởm hỏng rồi. Đại lão gia và Tam lão gia rốt cuộc bị người mỉa mai vài câu bán nữ cầu vinh, tâm tình đương nhiên không được tốt lắm.
Các nữ nhân thì sao? Bọn tỷ muội đương nhiên là thiệt tình khổ sở, các trưởng bối và mỗi cô nương lại không có xung đột gì, ít nhất đạo nghĩa bên trên tương đối đồng tình. Vu thị hưng trí thấp hơn, Trương di nương dứt khoát ở trong phòng đóng cửa không dám ra cửa phòng, chỉ sợ ngày đại hỉ khóc quá khó coi.
Người nhà mẹ đẻ mẹ cả Hoàng thị đoán bảy bảy tám tám tiền căn hậu quả sự việc, tâm lý cũng không cao hứng. Dù thế nào cũng là nhà bọn họ nhận biết, mặc dù không phải thân thiết, quá không nhìn nhà cữu cữu bọn họ phải không? Nhưng chung quy không phải thân thiết, loại sự tình đánh đến tận cửa tranh đấu này hiển nhiên rất ngốc, nếu Hoàng thị trên đời còn được, hiện thời Hoàng thị đã qua đời, người nhà mẹ đẻ ra mặt là không hay lắm, đành phải đạo nghĩa giúp đỡ ít bạc, sau đó ấn tượng về Tiêu gia rất trượt. Nhưng đây không có tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xuat-thu-xuat/1776347/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.