Đang nói, đột nhiên có một con ngựa đen nhánh ngã xuống đất run rẩy, miệng sùi bọt mép, mồ hôi ra như dầu, bộ dáng thật là doạ người làm chúng nhân hù một cú sốc. Chủ ngựa trực tiếp trừng lớn mắt, cả người cương cứng ở tại chỗ.
Triệu Thanh Hà không dám chậm trễ, vội vàng reo lên: ” Mau đem hết mấy con ngựa này vào chỗ râm mát tránh gió, tách ra thả không dồn lại một đống. Đi tìm nước lạnh mang lại đây, có đá băng càng tốt, mau! Nếu không ngựa không kịp cứu! Hầu ca nhi, chạy lên thuyền mang hòm cấp cứu của ta đến.”
Chủ ngựa lúc này mới hồi phục tinh thần, cũng rống lên: ” Còn thất thần cái gì, không nhanh làm theo lời của Triệu đại phu!”
Bọn tiểu nhị xôn xao vâng dạ, hiện trường nhất thời hỗn loạn lên.
Hậu viện tửu lâu bên cạnh có một cái giếng, nước lạnh rất nhanh múc đến, Triệu Thanh Hà bất chấp tất cả giật lấy quần áo một tiểu nhị, phủ trên đầu con ngựa lúc nãy mà tạt thau nước tưới xuống.
” Tất cả con ngựa đều phải làm như vậy không ngừng, đến khi nào ta nói dừng thì mới thôi.”
Nói xong, rút ra chuỷ thủ tuỳ thân mà lúc trước Thường Đình Chiêu cho ở trên huyệt tiêm vĩ vẽ hình chữ thập ( +),nhất thời máu chảy ra khiến cho trong lòng chủ ngựa kéo chặt căng. Nhưng tốt xấu người buôn ngựa cũng hiểu chút bệnh ngựa, cho nên đau lòng nhưng đối với thuật này không có ngạc nhiên, quả thật không ít bệnh ngựa cần phải lấy máu.
Bọn tiểu nhị đều ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-y-lac-tan/1494917/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.