” Triệu ca, ngươi cuối cùng đã tới.” Hầu ca nhi đứng ở cửa bệnh mã giam chờ đã mấy ngày, vừa nhìn thấy bóng dáng Triệu Thanh Hà ở xa liền bắt đầu ồn ào, hò hét chạy về phía hắn.
Triệu Thanh Hà khó hiểu: ” Ta không muộn đi?”
Hầu ca nhi níu lấy cánh tay Triệu Thanh Hà lôi kéo, ” Không muộn, đang chờ ngươi đến khám, đang ngóng trông ngươi đây.”
Chưa bao giờ nhìn qua bộ dáng vô cùng lo lắng của Hầu ca nhi như vậy. Triệu Thanh Hà nghi hoặc, ” Sao sốt ruột như vậy, các đại phu khác còn chưa tới sao?”
Hầu ca nhi chớp mắt, cười hắc hắc: ” Chẳng phải là mấy vị đại phu khác đều bó tay không có biện pháp sao, cho nên chỉ có thể xem ngươi có biện pháp nào không.”
Hiện giờ địa vị của Triệu Thanh Hà ở bệnh mã giam không giống như lúc đầu không có người hỏi thăm, hiện tại chỉ cần có nghi nan tạp chứng đều kêu đến hắn. Nhớ lúc đầu vắng như cái chùa, không người phản ứng, bây giờ ai cũng ngóng trông Triệu Thanh Hà. Hầu ca nhi nhìn biến hoá như vậy, trong lòng cũng vì hắn mà cao hứng.
Triệu Thanh Hà sao không rõ tâm tư này của Hầu ca nhi, xoa nắn đầu hắn, dò hỏi: ” Là bệnh trạng gì?”
Hầu ca nhi vội vàng đem tình huống bệnh trạng con ngựa kia nói rành mạch: ” Là một con ngựa khó sanh, Chung lão đại phu nói là thai vị không thuận, sản đạo hẹp mà thai nhi lại quá lớn khiến cho con ngựa kia không thể hạ sinh, đã uống thuốc trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-y-lac-tan/1494923/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.