** Tung bông cho anh công chính thức lên sàn nào ***
Thường Đình Chiêu vừa xuất hiện ở cửa ra vào tửu lâu, ánh mắt chúng nhân không khỏi sôi nổi chuyển hướng hắn. Chỉ thấy hắn một thân trang phục ám vân xanh đen, khuôn mặt tuấn lãng thân hình cao ngất to lớn, quanh thân khí thế làm người loá mắt, nhìn vào là biết phi phú tức quý. [ Không phải kẻ có tiền thì cũng là quý nhân ]
Từ lúc độ khẩu huyện Tân Hồ khai mở, quý nhân lui tới không ít, chúng nhân thầm nghĩ không biết người này lai lịch thế nào.
Chưởng quầy nhìn lên Thường Đình Chiêu vội vàng cúi đầu khom lưng giải thích, ” Vị gia này, ngựa của ngài không biết như thế nào lại như vậy, chúng ta thật không có làm gì nó.” Một bên lại đá mông mã đồng quát lớn, ” Còn không mau tới nói rõ với vị gia này.”
Mã đồng bị té liền đứng lên đi, phù phù quỳ trên mặt đấy dập đầu, một phen khóc lóc kể lể: ” Vị gia này, tiểu nhân tính muốn đưa ngựa của ngài vào tring chuồng, không biết vì sao nó đột nhiên ngã xuống đất tứ chi giơ lên trời, không một hồi liền biến thành bộ dáng hiện tại. Tiểu nhân thề với trời tiểu nhân thật không có làm gì với nó.”
Thường Đình Chiêu nhìn lướt qua bộ dạng thống khổ vạn phần của con ngựa, ” Đã kêu thú y?”
Chưởng quầy liên tục gật đầu, ” Đã kêu người đi gọi, Bệnh Mã Giam cách đây không xa, rất nhanh sẽ có thú y lại đây.”
Bệnh Mã Giam là thuộc về triều đình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-y-lac-tan/1494968/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.