Triệu Thanh Hà không ngừng gật đầu, tuy vẫn e ngại như cũ nhung đầu óc dần tỉnh táo lại. Mặc dù không có tận mắt nhìn có thể đoán người này có chút cao lớn, ít nhất so với hắn cao hơn nữa cái đầu. Tiểu thân thể của hắn đứng trước người này giống như con gà con, cả người cảm giác có thể đem hắn bọc lại hết. Đối phương hẳn là bị thương, hơi thở ồ ồ, dù đối phương bị thương nhưng hắn có thể suy đoán giá trị vũ lực vẫn rất không thể khinh thường.
Tổng kết, chỉ có thể dùng trí, không thể dùng võ phản kháng.
” Đến nhà ngươi, đừng nghĩ mưu tính đùa giỡn.” Đối phương một chữ một chữ leng keng khí lực chân thật trầm tĩnh, thanh âm lộ ra áp lực vô hình khiến người sợ hãi. Nếu không phải Triệu Thanh Hà cảm thấy trên người ngày càng nặng, toàn thân mùi máu tươi thì cũng không biết được đối phương đang bị trọng thương.
Triệu Thanh Hà trong lòng trầm xuống, tuyệt đối không để cho hắn vào của nhà! Nếu người này ác độc, sợ là hai lão vợ chồng Triệu lão hán trốn không được. Nhà Triệu Thanh Hà cách nhà người khác khá xa, sức chiến đấu của hai cái người già chịu không nổi một kích của người trước mặt.
Hắn mặc dù không phải dũng sĩ nhưng cũng không phải là người nhu nhược. Triệu Thanh Hà lắc mạnh đầu, giẫy dụa suy nghĩ muốn biểu đạt tâm tư của mình.
Nam nhân này vậy mà hiểu được, không làm khó dễ nhưng uy hiếp, ” Nếu ngươi dám lớn tiếng ồn ào ta cho ngươi đi gặp diêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-y-lac-tan/1495019/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.