Triệu Thanh Hà cảm thấy đầu trướng muốn vỡ ra, bên tai như ông ông tác tác, cổ họng cũng nóng rang, vô cùng khó chịu.
“Nước…”
Triệu Thanh Hà dồn hết khí lực chỉ có thể mỏng manh phun ra được một chữ, Trương thị vẫn luôn canh giữ một bên nhạy cảm nghe được lập tức vội vã rót một chén nước, giúp cho hắn uống xuống.
Một chén nước đi xuống, cổ họng cuối cùng không còn khô khốc đau như trước nữa, Triệu Thanh Hà chậm rãi mở mí mắt nặng như ngàn kim, cảnh tượng trước mắt không khỏi làm cho hắn ngẩn người.
Giường gỗ mang phong thái cổ đại, màn che màu xanh, còn có cửa sổ dán giấy rồi thêm cả vách tường, cùng với lão thái thái bán ôm hắn uy nước, trên đầu mang châm cài và quần áo, đều mang theo phong vị cổ xưa.
Hắn chẳng lẽ là bị nước cuốn trôi tới địa phương kì quái nào sao?
Triệu Thanh Hà chỉ nhớ rõ hắn đi trại nuôi dưỡng ở vùng ngoại ô xem bệnh, đột nhiên trời giáng mưa to, qua cầu thì bị nước lũ đánh úp lại, cuốn hắn cùng với chiếc xe đạp điện của hắn trôi đi, sóng nước rất hung mãnh, hắn chỉ đạp vài cái thì chìm xuống.
Hết thảy tới rất đột nhiên, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, trí nhớ cũng dừng lại vào thời điểm thống khổ trong nước.
Trương thị thấy hắn tỉnh lại thì rơi lệ đầy mặt, tay gầy yếu như củi đốt chà lau nước mắt, vừa khóc vừa cười, ”Nhi a, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh, hù chết nương, hoàn hảo, hoàn hảo…”
Nhi a?
Triệu Thanh Hà ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-y-lac-tan/1495029/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.