Tôi lật đật đến lớp. Tối hôm qua do không ngủ được mà tôi cày truyện đến tận sáng. Tôi là fan trung thành của ngôn tình nhưng lại sợ bị ám ảnh bởi những kết thúc buồn. Bộ truyện đầu tiên tôi đọc mà khóc thảm thiết nhất là “Yêu anh hơn cả tử thần”. Tối qua do cày bộ “Thất tịch không mưa” giờ mắt tôi sưng húp. Hức hức, tôi còn định cày “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em” mà không đủ dũng khí. Tại cái hôn của anh mà bây giờ tôi chẳng khác gì thay ma. Tôi đeo cái kính cận vào để che bớt cặp mắt sưng húp. Hiện nay tôi chỉ sử dụng kính áp tròng thôi, không hề đụng đến cặp kính. Giờ thì nó có lợi rồi đây.
Tôi vào lớp, vừa nhìn thấy tôi, con Yến đã há hốc miệng:
- Lại đây con kia!- Nó ngoắc tôi lại. Cái gì mà nghiêm trọng phết. Nó kéo tôi xuống đưa tay lên trán tôi:
- Mày sốt à? Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, lớn thì đeo kính áp tròng đi. Đeo cái kính này dị chết đi được. Nó tháo mắt kính của tôi ra. 1 lần nữa nó há miệng to hơn rồi tống cặp kính trở vào mặt tôi:
- Mắt mày đang “cưỡng bức” thị giác của tao!
Hừ, tôi chẳng thèm trả lời nó nữa mà vào chỗ ngồi. Tôi nhìn cái ghế trống ở cạnh mình, sao giờ hắn chưa vào nhỉ? Vào học 1 tháng đến nay thì hắn chẳng bao giờ đi trễ và vắng mặt. Hắn thuộc tuýp học sinh gương mẫu hoàn toàn, ngoài chuyện hắn hay ngủ trong lớp thôi. Giáo viên không 1 ai có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-yeu-con-do/2547045/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.