Minh Minh lờ mờ tỉnh giấc khi chiều đã buông hờ hững. Đầu đau nhức không thôi, cổ họng cũng ran rát khó chịu. Đưa tay lên sờ trán mình, nóng hổi. Nhất định là cái tên chết tiệt đó lây cho cô, nhất định cô không tha cho hắn. Thả chân xuống giường, Minh Minh cắn chặt răng ình đừng hét lên, cái chân bị bong gân của cô không có dấu hiện thuyên giảm mà đang tung hoành khiến cô ứa nước mắt. Tuy nhiên, nó đã được băng bó lại. Có tô cháo đậy nắp để bên ly nước, 1 bọc thuốc trên bàn cạnh giường. Minh Minh vơ tay lấy tô cháo ăn ngon lành. Hôm qua đúng là kinh hoàng, cô phải nhịn ăn từ buổi tối đến giờ. Bình thường cô rất ghét cháo nhưng hôm nay lại thấy ngon lạ thường. Cô mỉm cười, mẹ đúng là người chu đáo nhất dù miệng lưỡi của mẹ béng như dao. Sau khi uống thuốc xong, tinh thần Minh Minh có đỡ hơn đôi chút. Cô lấy điện thoại gọi cho Hải Yến:
- Đang đâu đó? Sang nhà tao đi, bệnh sắp chết rồi!
- À…Ờ. Chờ xíu!
Hải Yến ngẩng đầu lên nhìn hắn đang ngồi đối diện. Cô giơ tay ra dấu OK rồi cầm chiếc túi đứng dậy. Hắn ngã người vào chiếc ghế đằng sau mình xoa xoa cằm đăm chiêu.
Hải Yến đẩy cửa phòng của Minh Minh vào. Cô ngồi bật dậy, cái chân lại nhói lên đòi quyền bình đẳng khiến cô nhăn nhó đau khổ. Hải Yến chép miệng lại ngồi cạnh cô. Cô bóp bóp vai Minh Minh:
- Sao rồi?
- Sao là sao?- Minh Minh trả lời nhỏ xíu để bảo vệ cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-yeu-con-do/2547049/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.