- Bao giờ chúng ta về?- Minh Minh ngồi bên cạnh bấm điện thoại hỏi hắn.
- Mai!
- Vậy là phải nghỉ 1 bữa, gần kiểm tra giữa học kì rồi! Chán thật!- Minh Minh ngao ngán nhớ đến mấy phần kiểm tra giáo viên đưa về nhà bảo học sinh phải nhồi nhét vào cái đầu chứa cái não nặng không đến 1kg.
- Khi nào?- Hắn vẫn lái xe chầm chậm hỏi.
- Tuần sau. Sao anh chẳng học hành gì sất, anh đứng bét lớp cho coi!- Minh Minh lè lưỡi trêu, cô không bao giờ thấy hắn học bài cũng như trả bài trên lớp chắc hắn học ngu lắm, thể loại con ông cháu cha ấy mà.
- Chỉ có những đứa như Minh Minh mới phải học thôi!- Hắn nhếch mép. Minh Minh suy nghĩ, những đứa như mình có nghĩa là gì nhỉ? Ngu ngốc chăng? Nộ khí xung thiên, Minh Minh hung hăng cắn vào cái tay đang lái xe của hắn. Hắn bị tấn công bất ngờ nên lạng tay lái, chiếc xe lạng qua lạng lại trên đường.
- Buông ra Minh Minh!- Hắn giật cánh tay lại nhưng Minh Minh vẫn không chịu buông tha. Hắn đành lái xe 1 tay. Tay kia thì để Minh Minh dày vò. 5 phút sau, Minh Minh nhả ra phồng má:
- Anh đừng hòng ức hiếp em nữa!
- Anh ức hiếp bao giờ?
- Rất rất nhiều lần rồi. Nhớ nè, em là động vật ăn thịt đó!- Minh Minh cười hắc hắc đắc thắng.
- Sao đêm qua em không ăn?- Hắn nghiêng đầu tựa vào ghế sau nhìn Minh Minh, nét mặt nửa cười nửa không. Minh Minh lại phải tốn chất xám suy nghĩ nữa, chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-yeu-con-do/2547072/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.