Tấm lưng của Thanh Thanh bị axit ăn đến lở loét, nhìn mà thương tâm. Vừa tỉnh lại, Thanh Thanh đã nói chuyện bình thường nhưng ai cũng biết, với tấm lưng bị phỏng đến 30% thì có ai vui được đâu. Minh Minh khóc không thôi, cô luôn rối rít cảm ơn cũng như xin lỗi Thanh Thanh. Thanh Thanh bảo mọi người ra ngoài, chỉ Minh Minh ở lại cạnh cô. Cô nhăn mặt:
- Lưng tớ ghê lắm sao?
-…- Minh Minh không biết trả lời ra sao nữa, có suýt bật khóc bởi câu hỏi đó. Nếu Thanh Thanh không nhanh chân thì có thể người nằm trên giường bệnh là cô chứ không phải Thanh Thanh. Tại cớ gì mà Thanh Thanh lại xông vào cứu cô? Minh Minh rất muốn hỏi nhưng câu hỏi đó quá vô duyên.
- Chắc là do quả báo. Tớ xin lỗi, lúc cậu bị bắt ở ngoại ô là mình làm, lúc cậu bị nạn ở Đà Lạt cũng do tớ làm. Tớ đã xem dự báo thời tiết, bàn bạc mọi người lên khu rừng đó rồi cho người đào sẵn hố. Là tớ làm tất cả, rất xin lỗi cậu!
Minh Minh nghe như sét đánh ngang tai, cô đã làm gì đắt tội với cô bạn này? Cô nhớ lại chuyện cô bị bắt cóc ở ngoại ô, chẳng lẽ Thanh Thanh có tình ý với anh Huy? Nhưng sao bây giờ cô ấy lại yêu Thiện Nhân? Hơn nữa, cô ấy có thể giữ kín tất cả mọi chuyện, thần không biết, quỷ không hay, sao Thanh Thanh lại nói ra?. Minh Minh không biết nói gì hơn, Thanh Thanh đã trả giá bằng cách đánh cược tính mạng của cô ấy…
- Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-yeu-con-do/2547078/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.