Hắn và cô vừa đáp máy bay đã có cuộc hẹn ngay buổi chiều ngày hôm sau.
Minh Minh mặc dù rất mệt nhưng vẫn không để hắn gọi dậy, nếu cứ tiếp tục làm phiền hắn thì biết đâu được hắn bỏ cô lại Mĩ mà đi về 1 mình thì sao. Minh Minh hôm trước có ghé cửa hàng mua 1 chiếc váy cúp ngực màu trắng viền đen, cũng không hở hang lắm nhưng nhìn dễ thương. Hắn thì mặc bộ vest như thường, mặt vẫn lạnh như băng. Minh Minh từ đấy rút ra được 1 kinh nghiệm xương máu ” đừng cãi cùn với đàn ông khi họ đang ghen”, sẽ rất đáng sợ!
- Em đói!- Minh Minh kéo kéo tay hắn hi vọng được sự chú ý từ ai kia.
Hắn chỉ đáp lạnh lùng:” Lát nữa ăn cùng đối tác!”
Minh Minh thật ra không có đói, cô cũng vừa ăn thôi… Ăn uống gì chứ?
Bực bội quá đi mất!
Xe dừng trước 1 nhà hàng lớn, hắn không 1 chút lịch thiệp, không mở cửa cho Minh Minh, cô phải tự mình mở cửa ra ngoài. Minh Minh thầm chửi rủa trong bụng, bản tính đàn bà của hắn bây giờ mới bộc lộ. Hắn đi trước cô 1 quãng khá xa, Minh Minh mang giày cao gót mà phải chạy theo ùn ùn suýt té. Chỉ có 2 từ để nói về Minh Minh bây giờ “đáng thương”!
Đối tác của hắn là 1 người Mĩ chính gốc. Minh Minh thân thiện cúi chào. Hắn đưa tay ra bắt cùng ông ấy. Minh Minh không hiểu rõ về cuộc trò chuyện cho lắm như cô loáng thoáng nghe được… “Is she your girlfriend?”
- No, she’s my wife!- Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-yeu-con-do/2547082/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.