Đối với những người còn sống sót trong đội, Tô Từ kỳ thật rất là mâu thuẫn.
Nàng không thích bọn họ, không muốn tiếp xúc nhiều với bọn họ. Nhưng mà, mỗi khi nàng nghĩ đến, có lẽ trên thế giới này chỉ còn bọn họ là đồng loại với nàng, nếu như bọn họ cũng chết nàng có thể hay không sống thật tịch mịch.
Hơn nữa chỗ dựa hiện tại của nàng bất quá lại là một con hổ mà thôi, nếu không nàng cũng không có cuộc sống nhàn nhã như bây giờ. Mà con hổ đột nhiên quấn lấy nàng không buông này, chung quy cũng sẽ có một ngày đột nhiên bỏ đi mà thôi.
Đến lúc đó nàng phải làm sao bây giờ? Vận khí tốt một chút, chính là một người lẻ loi trơ trọi ở chỗ này giãy dụa sinh tồn, mà vận khí không tốt, chính là ngày nào đó bị một con dã thú nào nó đem nàng làm mồi nuốt vào bụng, lúc đó sẽ không ai biết nàng đã chết, nàng đã gặp phải chuyện gì.
Thậm chí có lẽ cũng không còn ai nhớ rõ nàng đã từng sinh tồn tại thế giới này.
Từ khi có Tô Từ có ý định muốn tìm đội ngũ du lịch chung lúc trước, nàng liền nghiêm túc suy xét vấn đề này mấy ngày nay, cuối cùng vẫn quyết định đeo ba lô, đi theo lối ký hiệu mà trước khi nàng tìm được con sông này, đi dọc theo con sông trở về chỗ đội ngũ tập họp lúc trước, sau một hồi tìm kiếm nàng cũng tìm thấy cái sơn động mà lần trước nàng từng ngủ lại trong mấy giờ.
Lão hổ tự nhiên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu/2241759/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.