Sau khi trở lại sơn động, sức lực Tô Từ cũng cạn sạch. Đến mấy ngày sau trong đầu nàng vẫn thường xuyên hiện lên hình ảnh tiểu thú nhân lạc lõng trên đất tuyết, sau đó nó lại dần dần chuyển thành hình ảnh nhỏ bé của Tiger, Tô Từ chỉ cảm thấy trong tâm cực kỳ buồn bực.
Nhưng đây cũng là quy luật trong thiên nhiên, nàng sẽ không bởi vì đồng tình mà đi làm những chuyện không nên làm, vả lại tình huống hiện tại Tiger cũng thiếu thốn thức ăn.
Lại vừa khéo tới kinh nguyệt, Tô Từ lại ở trong sơn động cùng Tiger quấy mấy ngày.
Vì bồi bổ dinh dưỡng cho chính mình, cũng vì làm cho thức ăn không quá khó nuốt, Tô Từ cũng bắt đầu thay đổi canh thịt.
Kỳ thật lúc làm thịt khô, Tô Từ cũng đã sớm nghĩ đến làm như thế nào để thịt khô dễ ăn hơn chút. Chỉ là thịt khô này cũng thật khô cằn, tuy rằng cũng có thể miễn cưỡng ăn, nhưng chúng không có hương vị lại khó cắn, cuối cùng nàng vẫn chỉ nghĩ đến biện pháp nấu chúng mà thôi.
Từ sau khi Tiger biến thành người, ngay cả bó củi Tô Từ cũng không cần đi lượm. Tiger trực tiếp bẻ một ngọn cây hoặc chặt một đống lớn củi gỗ, ném vào trong một sơn động chuyên môn dùng lưu trữ củi, để chúng ở đó chỉ chờ bọn họ hong khô là có thể dùng để đốt.
Thời gian hành kinh nàng không thể đi ra ngoài, nên nàng nhóm lửa ngay tại ‘phòng bếp trong nhà’, nhấc nồi canh lên lửa hầm cũng hơn nửa ngày, bỏ một vài khúc xương Tiger
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu/2241821/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.