Có thật à?
Bác sĩ Kỳ gõ chữ hỏi thăm nhưng Lục Yến Thần không nói thêm gì nữa.
Đây là bí mật của Khương Dư Miên, trừ phi cô chủ động nói ra.
Bác sĩ Kỳ không hiểu: [Không phải các cậu muốn điều tra rõ chuyện xảy ra trong ngày thi đại học à?]
L: [Chuyện này và chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong ngày thi đại học không liên quan đến nhau.]
Không liên quan?
Bác sĩ Kỳ nhìn Khương Dư Miên chấp nhất vẽ ngôi sao, đột nhiên nhận ra.
Anh ta hỏi Khương Dư Miên ấn tượng khắc sâu nhất khi gặp Lục Yến Thần là vì muốn điều hướng cô dùng tư duy khác để nhớ về quá khứ, nhưng thứ lọt vào tai Khương Dư Miên là ‘ký ức khắc sâu nhất về Lục Yến Thần’.
Số ngôi sao trên cuốn vở dần tăng lên, ký ức của Khương Dư Miên bắt đầu quay về một đêm của bốn năm về trước.
Hành lang vắng vẻ, phòng bệnh trống vắng, ánh sáng lành lạnh xuyên qua cửa sổ.
Cô gái mười bốn tuổi ngồi dựa vào giường bệnh, nghiêng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, gương mặt chỉ to bằng lòng bàn tay tái nhợt vì bệnh tật.
Cô mong manh yếu đuối như chim non bị bẻ gãy đôi cánh.
Một trận báo thù đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ cô, họ liều chết bảo vệ con gái của mình, Khương Dư Miên may mắn sống sót, đùi phải bị thương, được đưa vào bệnh viện.
Ông nội người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cố nén đau thương trong lòng để chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-boi-dong-long/1472347/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.