Nhà họ Triệu cùng nhà họ Lục có quan hệ tốt với nhau, Triệu Mạn Hề cùng tuổi với Lục Yến Thần, khi còn bé học cùng một trường thậm chí cùng một lớp, họ cũng thường xuyên qua lại.
Sau đó Lục Yến Thần liên tục học vượt lớp, vài năm sau Triệu Mạn Hề cũng đi theo bước chân của anh, cùng thi vào một trường, trở thành đàn em trên danh nghĩa của anh.
Lục Yến Thần đã sớm hoàn thành việc học và gia nhập vào công ty, mà Triệu Mạn Hề vừa vặn tốt nghiệp vào năm nay.
Thím Đàm là người làm lâu năm của Lục gia, đối với Triệu Mạn Hề cũng không xa lạ gì, thấy Lục Yến Thần và Triệu Mạn Hề cùng xuất hiện, loại tâm tư trưởng bối nhìn tiểu bối này liền nhịn không được mà toát ra.
Nhắc tới Triệu Mạn Hề, thím Đàm cười toe toét: “Hai người họ xem ra rất xứng đôi.”
Khương Dư Miên vẫn không nói gì, chỉ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của thím Đàm mơ hồ trước mắt, âm thanh bên tai cũng dần dần biến mất.
Cô ngơ ngác trở về phòng, buông cặp sách nặng nề xuống, người cũng ngồi xuống đất.
Sàn nhà không hề lạnh lẽo, phía trên trải một tầng thảm mềm mại, giống như căn phòng cô ở trong biệt thự Thanh Sơn lúc trước, vì vậy không thể tránh khỏi nghĩ đến người đó.
Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có nhiều tình cảm tốt đẹp, mười phần xứng đôi... Những từ ngữ dễ nghe này, lại thuộc về Lục Yến Thần cùng với người khác.
Mà tình cảm của cô không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-boi-dong-long/1472352/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.