Không giống nhau…
Lục Yến Thần ở trước mắt như biến thành người khác, nhưng lại thật sự là anh.
Đó là ánh mắt cô chưa từng gặp, không còn sự dịu dàng hay xuất hiện trên mặt nữa, mà thay vào đó là những bí mật được che giấu mà cô không thể hiểu.
Nếu cô có thể nói thì giờ phút này cô hẳn là đang liên tục giải thích. Những ngón tay được dùng để đánh chữ, hay ngôn ngữ được lọc qua đầu óc đã biến đổi đến mức uyển chuyển hơn rất nhiều: [Xin lỗi, em đã quấy rầy đến anh rồi sao?]
Lục Yến Thần bỏ điếu thuốc xuống, thản nhiên cười: “Em nói xem?”
Tàn thuốc bị dập tắt trong khi nói, anh lùi về sau hai nước, ném hơn một nửa điếu còn lại vào trong thùng rác: “Bình thường nhát gan mà, tại sao hôm nay lại chủ động đến đây?”
[Em tới tìm anh…]
Khương Dư Miên gõ ra bốn chữ, sau đó lại không biết nên viết gì tiếp.
Cô phát hiện ra bản thân mình bị lừa gạt, muốn tìm một nơi an toàn để trốn tránh, nhưng bây giờ làm sao có thể nói những câu nói này với Lục Yến Thần được?
“Không phải Lục Tập mời em đi tham gia tiệc sinh nhật sao?” Anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Hiện tại đã hơn tám giờ rồi.”
Khương Dư Miên mở to mắt: [Sao anh biết?]
Lục Yến Thần nhắc tới: “Ông Triệu.”
À đúng, tài xế đưa cô đến KTV vốn là người do Lục Yến Thần sắp xếp.
Khương Dư Miên rầu rĩ: [Cũng không phải cậu ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-boi-dong-long/1472361/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.