Lục Yến Thần muốn tự cô đưa ra lựa chọn, suy nghĩ đầu tiên của cô là muốn chạy đi, rời xa khỏi cái phòng bệnh làm người ta thấy áp lực này, trốn tránh khỏi cái bệnh viện khiến cho cô thở không nổi.
Nhưng bị một đôi mắt nhìn chăm chú như thế, cô đi không nổi, hai chân phảng phất như đang cắm rễ dưới mặt đất, chỉ có thể mọc ở cạnh giường.
Có lẽ là bởi vì Lục Yến Thần từng nói có thể người đó có liên quan đến việc cô mất đi ký ức, dù cho bây giờ vẫn còn chưa thấy rõ dáng vẻ của người nọ, lòng cô cũng đã run rẩy theo.
Bàn tay kéo lấy ống tay áo của Lục Yến Thần đang run rẩy, càng đến gần thì càng sợ hãi.
Gương mặt của người nằm trên giường trắng bệch, ngoại trừ hô hấp và nhịp tim đang đập thì không nhúc nhích tí nào. Người đàn ông này còn rất trẻ, trông chỉ chừng hai mươi, dáng vẻ không tồi, chỉ là vết sẹo trên trán có hơi doạ người.
Khương Dư Miên chỉ nhìn lướt qua đã vội chuyển ánh mắt.
"Gã vì xâm phạm trẻ vị thành niên nên bị phán đi tù, đầu đã bị đánh tổn thương trong một vụ ẩu đả, vẫn mãi không tỉnh lại. Vết sẹo trên trán chính là dấu vết lưu lại trong tù."
Lục Yến Thần không hề giấu diếm gì với cô, trở tay bắt lấy cổ tay cô cách một lớp quần áo, để cô đang có ý đồ trốn tránh có thể nhìn kỹ: "Có ấn tượng không?"
Cô chậm rãi quay đầu, thấy rõ gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-boi-dong-long/1472369/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.