Buổi chiều, khi Lục Tập gọi điện thoại báo cảnh sát rằng gần trung học Hải Gia xảy ra cướp giật thì biết bọn họ đã biết tin, cũng đã khoanh vùng những người tình nghi.
“Tốc độ này hơi nhanh thì phải…” Hai người nhìn nhau, đoán rằng tên kia có tiền án, không phải lần đầu nên mới có người gọi cảnh sát bắt nhanh đến thế.
Cảnh sát hỏi bọn họ có mất tài sản gì không rồi bảo bọn họ đến Cục cảnh sát xác nhận, mọi chuyện về sau đều tiến hành hết sức thuận lợi.
Sau khi họ ra khỏi Cục cảnh sát, trời đã về đêm. Lục Tập xoa cái bụng đang kêu, quay đầu hỏi: “Cô đói không?”
Khương Dư Miên lắc đầu, lấy điện thoại từ túi ra: “Tôi có thể mời cậu ăn cơm.”
“Mời tôi ăn cơm?” Lục Tập ngạc nhiên, thậm chí cậu còn ngẩng đầu nhìn xem mặt trời có mọc đằng Tây không? Cậu nhìn nền trời đã chuyển sang màu xanh sẫm mới nhớ giờ đã tối rồi.
Khương Dư Miên gật đầu, "ừm" một tiếng.
Hôm nay, Lục Tập đã giúp cô một chuyện rất lớn, còn vì vậy mà bị thương, cô nên cảm ơn cậu.
“Vậy tôi phải làm thịt cô một bữa mới được.” Lục Tập bẻ ngón tay, tự hỏi nhà hàng nào đắt nhất, thế rồi cậu lại nghĩ người câm keo kiệt này rất thích so đo nên quyết định không làm khó cô nữa: “Thôi, không phải vẫn là tiền của nhà tôi à? Ăn đại cái gì đi.”
Lục Tập vừa dứt lời, nụ cười nhạt nơi khóe miệng Khương Dư Miên lập tức biến mất. Bản chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-boi-dong-long/1472375/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.