Lục Tập: “Mày buông ra.”
Tống Tuấn Lâm: “Mày buông tay!”
Hai thiếu niên vật lộn so kè khống chế đối phương, ai cũng không chịu buông tay trước, cuối cùng vì thấy nhiều người, ngại mất mặt, dưới tiếng đếm ngược công bằng của Ông Lục, hai người cùng buông ra.
Vẻ mặt của ông Lục nghiêm túc, ông hỏi: “Rốt cuộc giữa hai đứa có chuyện gì vậy?”
Lục Tập Uyển mạnh mẽ lên án: “Lòng dạ cậu ta không ngay thẳng!”
Tống Tuấn Lâm nhìn chằm chằm tờ giấy vụn xung quanh: “Cậu ta ngang ngược không hiểu lý lẽ!”
Khương Dư Miên nhặt mảnh giấy vụn rơi trên đất, ghép lại nội dung. Đại khái ý là bà Tống cảm thấy vô cùng có duyên với cô, muốn mời cô cùng pha trà thưởng trà, hàn huyên ở suối nước nóng.
Bằng chứng bày ra trước mắt, lúc này mới giải quyết được ngọn nguồn hiểu lầm.
Tống Tuấn Lâm khom lưng nhặt kính râm bị rơi xuống đất, lau như báu vật: “Vẫn là chị gái nhỏ lí trí, không giống một số người, chỉ có cái xác to, chứ chẳng có đầu óc.”
“Tống Nhị, cậu còn sức đánh nhau đúng không?” Lục Tập xắn ống tay áo lên, giống như có thể đi ra ngoài làm một trận lớn bất cứ lúc nào.
Ông cụ chống gậy ngăn giữa hai người: “Đủ rồi, hai anh bây giờ trông giống cái gì? Cũng không sợ bị người ta chê cười à?”
Một câu nói đánh thức cả hai, đánh nhau thì vẫn được nhưng không thể để mất mặt.
Đừng nói, hai người này vật lộn thành một đống, trên khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-boi-dong-long/1472383/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.