“Miên Miên, nghe nói cậu bị bệnh, hiện tại cơ thể đã ổn hơn chưa?”
“Cậu xin nghỉ phép nửa tháng, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, bọn tớ đang định quyên tiền đi bệnh viện thăm cậu.”
Lúc trở lại trường học, Khương Dư Miên vừa bước vào lớp đã bị cả lớp chú ý.
Nhân lúc không có tiết học, Khương Nhạc Nhạc chạy đến bàn của cô, vừa than khổ vừa hỏi thăm cô: “Trong nửa tháng cậu không đi học, bọn tớ đã phải làm rất nhiều bài thi.”
Khương Dư Miên lặng lẽ nhìn cô ấy một cái, yên lặng từ trong cặp sách lấy ra một xấp bài kiểm tra, đều là câu hỏi của hai tuần nghỉ phép. Việc rèn luyện giải Toán hàng ngày cũng là nhiệm vụ mà cô phải hoàn thành.
Khương Nhạc Nhạc nghiêng đầu, đôi mắt mở to: “Không phải chứ, cậu vẫn học bài trong lúc bị bệnh sao!”
Cô ấy tiện tay cầm đống giấy tờ, chắc chắn không thua kém những gì họ đã làm gần đây.
Khương Nhạc Nhạc chắp tay: “Tớ ngưỡng mộ, thật sự rất ngưỡng mộ.”
Không lâu sau, tiếng chuông vào lớp vang lên, Khương Nhạc Nhạc chạy về chỗ ngồi của mình. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Khương Dư Miên gấp tờ đề thi lại để sang một bên, Tưởng Bác Tri ở bàn sau chọc bút vào cánh tay cô: “Câu hỏi lớn cuối cùng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-boi-dong-long/1472404/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.