Khương Dư Miên rất vui, chơi từ phòng bắn tên đến sân bắn, còn chơi bida dưới sự chỉ dẫn của Lục Yến Thần nữa.
Buổi tối này cô là một cô gái tự do, chơi vô cùng vui sướng.
“Lục Yến Thần.”
“Ừ?”
“Cảm ơn anh.”
“Đừng khách sáo.”
Cô không kiềm được mà duỗi tay ôm lấy người đàn ông.
Thế nhưng vì sợ tâm tư mình bị anh phát hiện nên khắc chế bản thân phải buông ra thật nhanh.
Cô vì bản thân mà tìm một cái cớ: “Em không biết phải biểu đạt lòng biết ơn của mình với anh thế nào, nên tặng anh một cái ôm, hy vọng anh không ghét bỏ.”
“Sao lại thế được.” Ở ngoài trường thi anh cũng thấy rất nhiều phụ huynh ôm con mình, đó là tâm trạng anh chưa bao giờ trải nghiệm qua.
Thế nhưng giờ đây, dường như anh lại cảm nhận được cảm xúc đó từ trên người Khương Dư Miên, tuy anh còn trẻ nhưng đã được ngồi ở vị trí phụ huynh.
Có lẽ vì tối nay chơi vui quá nên cô hoàn toàn mở hết lòng mình, Khương Dư Miên cứ như đang đùa mà nhắc đến chuyện cũ vẫn luôn canh cánh trong lòng: “Trước kia anh còn ném áo khoác em đã từng mặc đi.”
Người đàn ông cứng họng, vội vàng xin lỗi cô: “Xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa.”
Còn có lần sau?
Câu trả lời này khiến cô rất chờ mong.
Đêm nay là đêm cuối cùng sau khi kỳ thi Đại học kết thúc, là lúc vô số học sinh cấp ba vui chơi quên lối về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-boi-dong-long/1472413/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.