“Lục Vân Khiêm, mẹ đã nói là không được trốn trong phòng sách rồi đúng không?” Khương Dư Miên đuổi theo bóng dáng nhỏ xíu tới cửa phòng sách, chắc nhóc con lại quậy phá không cho ba nó làm việc rồi.
Cửa mở ra, hai ba con đồng loạt ngẩng đầu nhìn cô không chớp mắt.
Ánh mắt con trai mê mang thì thôi đi, sao ngay cả Lục Yến Thần cũng bày ra vẻ mặt giống như vừa phát hiện ra thế giới mới thế?
- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---
“Sao vậy?” Cô tới ngăn cản con trai quấy phá là sai rồi sao?
“Mang trả lại cho mẹ đi.” Lục Yến Thần chỉ nói một câu như vậy rồi đưa vật trong tay cho Lục Vân Khiêm, đợi tới lúc con trai ôm quyển nhật ký màu vàng đặt vào tay mình, Khương Dư Miên thật sự muốn đào ra một cái hang để chui vào!
“Sao, sao nó lại ở chỗ anh?” Khương Dư Miên lắp bắp, ánh mắt mê mang, xấu hổ nhìn Lục Yến Thần.
Dù Khương Dư Miên có cố gắng trốn tránh thế nào vẫn không thể quên được hình ảnh lúc cô vừa mở cửa ra, đặc biệt là nụ cười đầy ẩn ý của anh.
“Là bảo bối tìm thấy đó!”
Không đợi Lục Yến Thần trả lời, Tiểu Vân Khiêm đã giơ bàn tay nhỏ lên, vô cùng đắc ý nói: “Mẹ, con nhận ra đây là tên của ba!”
Cậu bé rất thông minh, chỉ cần dạy một hai lần là có thể ghi nhớ.
- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---
“Đừng nói.” Khương Dư Miên ôm lấy con trai, nhanh chóng chạy khỏi phòng sách.
Chuyện xấu hổ nhất cả đời cô cũng chỉ như vậy mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-boi-dong-long/451166/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.